Rạng sáng ngày hôm sau chúng tôi rời Luu. Đi theo hộ tống là cả một
đạo quân Trâu Đen và ông bạn già Inphadux, người rất buồn vì buộc phải
chia tay với chúng tôi. Mặc dù còn rất sớm, trên dọc hai bên phố chính đã
có rất nhiều người đứng chờ và chào chúng tôi bằng những câu chào chỉ để
dành cho vua. Còn phụ nữ thì ném hoa xuống chân chúng tôi, cảm ơn
chúng tôi đã giải phóng đất nước họ khỏi ách Tuala. Tất cả những điều này
đã gây một ấn tượng thật cảm động và hoàn toàn khác hẳn những gì ta
thường gặp khi sống với người bản xứ.
Tuy nhiên lúc ấy vẫn không tránh khỏi xảy ra một chuyện ngộ nghĩnh
mà thậm chí tôi còn lấy làm thích thú, vì nó là cái cớ để chúng tôi vui vẻ
chút ít. Khi chúng tôi đang sắp sửa ra khỏi thành phố thì bỗng từ đâu một cô
gái trẻ xinh xắn chạy ra. Cô ta cầm mấy bông huệ tuyệt đẹp trao tặng cho
Huđơ (tôi nghĩ sở dĩ Huđơ được mọi người yêu quý hơn vì ông ta đeo chiếc
kính một mắt và bộ râu quai nón được cạo nhẵn một bên là cái làm ông ta
trở nên hấp dẫn dưới con mắt của họ. Sau đó cô ta nói cô ta có một yêu cầu
nhỏ.
- Cô cứ nói đi.
- Thưa ông chủ, xin hãy cho kẻ nô lệ này của ông được chiêm ngưỡng
đôi chân trắng tuyệt đẹp của ngài để ghi nhớ suốt đời và sau này kể lại cho
con cháu. Kẻ nô lệ này của ngài đã đi suốt bốn ngày đường tới đây để được
ngắm đôi chân ngài, bởi vì tiếng đồn về nó đã lan khắp đất nước.
- Quỷ tha ma bắt tôi đi, nếu tôi làm điều đó. Huđơ hồi hộp kêu lên.
-Thôi đi, ông bạn quý. - Henry nói. - Lẽ nào ông có thể từ chối lời đề
nghị của một cô gái trẻ?
- Tôi sẽ không cho xem! - Huđơ bướng bỉnh nói - đó là điều không lịch
sự một tí nào.