Sáng hôm sau đạo quân dẫn đường đã đưa chúng tôi lên đỉnh cao không
ít hơn 600 mét. Từ đây bắt đầu con đường dốc đi xuống sa mạc.
Chúng tôi chia tay với Inphadux, người chiến binh già và là người bạn
chung thủy của chúng tôi. Bằng một giọng rất long trọng và hồi hộp đến
suýt khóc, ông ta chúc chúng tôi hạnh phúc và may mắn.
- Thưa các ông chủ - ông ta nói - thế là chẳng bao giờ đôi mắt già của tôi
còn được thấy lại những người như các ông chủ. Chao, Incubu chiến đấu
mới dũng cảm làm sao! Thật là một cảnh tượng tuyệt vời khi ông chỉ bằng
một nhát dao chém đứt đầu Tuala! Thật là tuyệt vời, tuyệt vời! Sẽ chẳng
còn bao giờ tôi được nhìn thấy một nhát chém như thế nữa, có chăng chỉ là
trong giấc mơ êm dịu.
Chúng tôi cũng lấy làm buồn khi phải xa ông ta. Huđơ cảm động đến
mức thậm chí đã cởi chiếc kính một mắt để tặng ông ta! (Sau này chúng tôi
mới biết Huđơ còn một chiếc kính dự phòng nữa).
Inphadux thì vô cùng sung sướng, vì biết trước rằng có một vật như thế,
uy tín của ông ta sẽ được nâng lên rất nhiều. Sau mấy lần thử nhưng không
thành, cuối cùng ông ta vẫn đeo được chiếc kính vào mắt mình. Trong đời
tôi chưa bao giờ thấy cái gì buồn cười hơn cảnh một chiến binh già Cucuan
đeo chiếc kính một mắt. Phải thừa nhận rằng nó không hợp một chút nào
với chiếc áo khoác da báo và những chiếc lông đà điểu màu đen cắm trên
đầu ông ta.
Sau đó, khi biết chắc những người dẫn đường của chúng tôi đã chuẩn bị
đủ nước và thức ăn dự phòng cùng những tiếng hô vang chào tiễn biệt của
đạo quân Trâu Đen, chúng tôi bắt tay người chiến binh già một lần nữa rồi
bắt đầu xuống núi. Xuống núi không phải là một việc dễ, nhưng dù sao đến
chiều ngày hôm ấy chúng tôi cũng xuống được chân núi một cách an toàn.