Nhưng rồi cuối cùng ông ta cũng đồng ý xắn quần lên đến đầu gối trước
những tiếng kêu thán phục của những người phụ nữ, nhất là cô gái trẻ nọ.
Và với chiếc quần xắn lên như thế, Huđơ đi với chúng tôi cho đến khi ra
khỏi thành phố.
Tôi nghĩ rằng từ nay đôi chân của Huđơ sẽ chẳng bao giờ còn là một đối
tượng ngưỡng mộ như thế nữa. Đến lúc ấy hai hàm răng giả và chiếc kính
một mắt độc đáo của ông đã ít nhiều kịp làm những người Cucuan chán,
nhưng hoàn toàn không thể nói như thế về đôi chân của ông ta.
Dọc đường đi, Inphadux nói với chúng tôi rằng còn có một lối đi khác
vượt qua núi, ở về phía bắc Con đường vĩ đại của Xolomon, hay nói một
cách khác chính xác hơn, ở chỗ mà từ đấy có thể đi xuống theo sườn của
một dốc đá ngăn cách Đất nước Cucuan > với các sa mạc mà trên đó có hai
đỉnh khổng lồ của núi Vú Nữ hoàng Xava. Chúng tôi cũng biết thêm rằng
cách đây hơn hai năm, một nhóm thợ săn người Cucuan đã đi theo đường
này vào sa mạc để tìm bắt những con đà điểu để lấy lông, là thứ rất cần thiết
cho trang phục của quân đội. Nhóm người này đi sâu vào sa mạc và đã phải
chịu khát một thời gian dài. Khi thấy ở chân trời có những hình cây xanh,
họ đi tới và nhìn thấy một ốc đảo lớn kéo dài hàng mấy dặm, đất màu mỡ
và được tưới đủ nước. Theo kế hoạch của Inphadux con đường trở về của
chúng tôi lần này sẽ đi qua ốc đảo đó. Chúng tôi đồng ý ngay, vì như thế
chúng tôi sẽ không phải vất vả leo qua núi như trước.
Ngoài ra, đi theo chúng tôi đến tận ốc đảo còn có một số người đã từng
khám phá ra nó. Những người này quả quyết với chúng tôi rằng, từ ốc đảo
ấy họ đã nhìn thấy trong sa mạc còn có những ốc đảo khác tương tự.
Chúng tôi thong thả đi về phía trước và đến đêm rạng ngày thứ tư của
một hành trình, đã lại ở dưới chân dãy núi ngăn cách Đất nước Cucuan với
sa mạc lúc này đang gợn những ngọn sóng cát dưới chân chúng tôi và kéo
dài khoảng hai mươi dặm từ núi Nỏ thần Xava về phía Bắc.