- Các ông biết không, - Henry nói khi đêm ấy chúng tôi ngồi quanh đống
lửa và nhìn lên những mỏm núi đá treo cao trên đỉnh đầu. - Tôi có cảm
tưởng rằng trên thế giới này có nhiều nơi còn tồi tệ hơn Đất nước Cucuan
và có nhiều lúc tôi cảm thấy còn bất hạnh hơn nhiều so với một vài tháng
gần đây, dù với tôi chưa bao giờ xảy ra những sự việc lạ lùng tương tự. Các
ông nghĩ thế nào?
- Tôi nghĩ rằng, tôi hầu như lấy làm tiếc khi phải xa đất nước này. -
Huđơ thở dài đáp.
Còn tôi thì tôi cho rằng cái gì kết thúc tốt đẹp là tốt đẹp, nhưng trong cả
cuộc đời dài và đầy sóng gió của mình, tôi chưa bao giờ phải trạm trán
nhiều lần với Thần chết như thời gian vừa qua. Chỉ cần nhớ lại cái trận đánh
mà tôi buộc phải tham gia, tôi đã thấy rờn rợn trong người, đấy là chưa nói
tới việc bị chôn sống trong kho báu!
Sáng hôm sau chúng tôi lại lên đường bắt đầu một cuộc hành trình khó
khăn vượt qua sa mạc. Năm người dẫn đường đi theo chúng tôi mang khá
nhiều nước dự trữ. Chúng tôi ngủ qua đêm ngoài trời, rồi sáng dậy lại đi
tiếp. Sang ngày thứ ba, gần giữa trưa thì chúng tôi nhìn thấy cây cối của cái
ốc đảo nọ, và một giờ trước khi mặt trời lặn, chúng tôi đã lại được đặc chân
lên cỏ và tai nghe tiếng suối chảy róc rách.
Chúng tôi ngủ qua đêm ngoài trời, rồi sá
Chúng tôi ngủ qua đêm ngoài trời, rồi sáng dậy lại đi tiếp. Sang ngày
thứ ba, gần giữa trưa thì chúng tôi nhìn thấy cây cối của cái ốc đảo nọ, và
một giờ trước khi mặt trời lặn, chúng tôi đã lại được đặc chân lên cỏ và tai
nghe tiếng suối chảy róc rách. n giữa trưa thì chúng tôi nhìn thấy cây cối
của cái ốc đảo nọ, và một giờ trước khi mặt trời lặn, chúng tôi đã lại được
đặc chân lên cỏ và tai nghe tiếng suối chảy róc rách. Chúng tôi ngủ qua đêm
ngoài trời, rồi sáng dậy lại đi tiếp. Sang ngày thứ ba, gần giữa trưa.