KHO BÁU CỦA VUA SOLOMON
KHO BÁU CỦA VUA SOLOMON
Henry Rider Haggard
Henry Rider Haggard
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 19
Chương 19
Bây giờ tôi kể tới câu chuyện li kì nhất trong suốt cả cuộc hành trình có
một không hai này của chúng tôi. Nó cũng là bằng chứng của việc trong đời
vẫn thường xảy ra những điều kì lạ đến mức không thể tin nổi.
Vượt lên trước các bạn mình một quãng tôi thong thả đi dọc theo bờ con
suối chảy từ ốc đảo và biến mất trong sa mạc nóng bỏng. Bỗng tôi chợt
dừng lại và không tin nổi những gì mắt mình nhìn thấy; cách khoảng hai
mươi bước trước mặt tôi là một chiếc lều nhỏ ấm cúng dưới bóng cây có tán
lá xum xuê. Chiếc lều ngoảnh mặt ra dòng suối, và được làm bằng những
cành liễu có phủ cỏ lên trên. Nó có một chiếc cửa ra vào bình thường chứ
không phải một lỗ nhỏ để chui ra chui vào như trong các tổ ong.
“Quỷ quái thật! - Tôi tự nhủ thầm. - Tại sao ở đây lại có chiếc lều này
nhỉ? ”
Giữa lúc tôi đang phân vân như thế thì cánh cửa mở và từ trong lều khập
khễnh bước ra một người da trắng với bộ râu đen rậm và tấm da thú khoác
trên người. Lúc ấy tôi nghĩ tôi bị say nắng và nhìn nhầm, vì cảnh tượng
trước mặt tôi quả hết sức kì lạ. Chắc chắn chưa hề có một người đi săn nào
tới đây, và sống ở đây một mình thì lại càng không thể. Tôi nhìn ông ta
bằng cặp mắt mở to vì kinh ngạc. Con người choàng da thú ấy cũng nhìn tôi
ngạc nhiên không kém. Đúng lúc ấy thì Henry và Huđơ đi tới.
- Này các bạn, - tôi nói với họ, - hoặc là tôi đã mất trí, hoặc là trước mặt
ta quả đúng là một người da trắng!
Henry và Huđơ cùng nhìn người lạ mặt và bất chợt người kia bỗng kêu
to một tiếng rồi khập khiễng chạy về phía chúng tôi, nhưng chưa chạy đến