nơi đã ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Chỉ nhảy một bước, Henry đã ở cạnh ông ta.
- Ôi lạy Chúa! Henry kêu lên. - Đây là Georg em trai tôi.
Nghe tiếng cười, một người khác cũng khoác da thú tay cầm súng bước
ra khỏi lều và chạy về phía chúng tôi. Thấy tôi anh ta cũng kêu to:
- Ôi, Macumazan! Ông không nhận ra tôi à? Tôi là Jim, thợ săn đây. Tôi
đã đánh mất mẩu giấy ông đưa tôi để chuyển cho ông chủ. Chúng tôi đã ở
đây gần hai năm nay.
Rồi anh ta ngã xuống chân tôi, vừa vật vã dưới đất vừa khóc to sung
sướng.
- Chà, thế đấy, cậu là một anh chàng vô tích sự! - Tôi nói. - Phải đánh
cậu một trận nên thân mới được!
Trong lúc đó người có bộ râu màu đen tỉnh lại, nhổm dậy rồi cầm lấy tay
Henry lắc mạnh, không nói được một lời nào chắc là vì cảm động quá. Tôi
nghĩ có thể trước kia họ đã giận nhau vì một người đàn bà nào đấy (Mặc dù
tôi không bao giờ hỏi Henry về điều này), nhưng cho dù chuyện gì đã xảy
ra đi nữa, mọi chuyện bất hòa đến lúc này đều đã được lãng quên và tha
thứ.
- Ôi George! - Cuối cùng Henry lên tiếng, - tôi tưởng cậu không còn
sống! Tôi đã tìm cậu khắp nơi bên kia dãy núi Xulâyman, thế mà bỗng gặp
cậu ở đây, trong ốc đảo giữa sa mạc, nơi cậu xây tổ và sống như một con đà
điểu già. - Cách đây gần hai năm tôi định vượt núi Xolomon, - Geore đáp
bằng giọng run run của người đã lâu không nói tiếng mẹ đẻ của mình,-
nhưng khi đến đây, một hòn đá lớn đã rơi vào chân tôi làm dập xương. Vì
thế mà tôi không thể đi tiếp hoặc trở lại Xitandi được.