- Nghĩa là chúng tôi đã sống ở đây gần hai năm,- Georg nói khi kết thúc
câu chuyện - như Rôbinxơn Cruxô và Thứ Sáu, với hi vọng có ngày sẽ gặp
những người bản xứ nào đó lạc tới đây và giúp chúng tôi thoát khỏi nơi này.
Nhưng mãi vẫn không thấy người nào xuất hiện. Cuối cùng đêm qua chúng
tôi quyết định Jim sẽ bỏ tôi ở lại và một mình đi tới Xitandi để nhờ người
giúp đỡ, mặc dầu phải thú thực rằng tôi có rất ít hi vọng anh ta sẽ quay lại.
Thế mà bây giờ anh, chính anh - Georg nói với Henry, - người tôi không
nghĩ sẽ được gặp lại bỗng xuất hiện và tìm thấy tôi ở nơi tôi không ngờ tới,
vì tôi tin một cách chắc chắn rằng anh đang sống an nhàn ở nước Anh và đã
quên tôi từ lâu, từ rất lâu. Đó là câu chuyện kì diệu may mắn nhất mà xưa
nay tôi được chứng kiến, và thật may là nó đã kết thúc tốt đẹp!
Sau đó đến lượt mình, Henry kể lại cho Georg nghe những sự kiện chính
của cuộc hành trình của chúng tôi và cứ thế, chúng tôi ngồi nói chuyện với
nhau cho đến tận khuya.
- Thật may là ngoài cái mạng người vô ích của tôi các ông còn tìm được
một cái gì khác bù đắp cho những sự vất vả mà các ông đã trải qua. - Georg
nói khi tôi đưa cho ông ta xem mấy viên kim cương.
Henry cười to:
-- Kim cương chỉ thuộc về Quotécmên và Huđơ. Chúng tôi đã thống
nhất trước với nhau, rằng họ sẽ chia đôi tất cả những thứ tìm được trong
suốt cả cuộc hành trình.
Câu nói này của Henry đã làm tôi suy nghĩ. Sau khi trao đổi với Huđơ,
tôi nói với Henry, rằng cả hai chúng tôi yêu cầu ông nhận một phần ba số
kim cương chúng tôi hiện có, và nếu ông từ chối, thì phần ấy sẽ được
chuyển cho Georg, là người trong thực tế vì chúng đã chịu nhiều đau khổ
hơn cả. Cuối cùng vất vả lắm chúng tôi mới thuyết phục được Henry với đề
nghị này, nhưng Georg thì mãi sau này mới biết được điều ấy.