Tôi nghĩ đến đây tôi sẽ kết thúc câu chuyện của mình. Chuyến hành
trình vượt sa mạc trở về Xitandi lần này của chúng tôi cũng vất vả, nhất là
chúng tôi phải luôn dìu Georg, vì chân phải của ông ta đau, thỉnh thoảng lại
lồi chỗ xương gẫy ra. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua được sa
mạc, và kể tỷ mỷ về chuyến đi này nghĩa là phải lặp
Sáu tháng sau khi trở lại Xitandi - nơi chúng tôi đã nhận lại vũ khí và
các đồ vật của mình còn nguyên vẹn, mặc dù lão già tham lam mà chúng tôi
đã nhờ trông hộ rất lấy làm buồn rằng chúng tôi còn sống và quay lại - tất
cả chúng tôi, khỏe mạnh và nguyên lành đều tập trung trong ngôi nhà nhỏ
của tôi ở Bêrêa, gần Durban, nơi tôi đang ngồi viết những dòng này.ƠŒ
đấy tôi đã chia tay với tất cả những người đã cùng tôi thực hiện một chuyến
du hành kì lạ nhất mà tôi được tham gia trong suốt cả cuộc đời dài và đầy
các chuyện phiêu lưu của mình.
P.S Lúc này khi tôi vừa kịp viết dòng cuối cùng, thì thấy một người
Caphơ từ Sở bưu điện tới đang đi theo con đường nhỏ hai bên là những
hàng cam tươi tốt của tôi, với một bức thư cầm trong tay. Đó là thư của
Henry gửi cho tôi, và vì nó liên quan trực tiếp tới câu chuyện của chúng ta,
tôi xin được dẫn ra đây toàn bộ bức thư đó:
Brainli Holly, Yoocsai
Ông Quotécmên thân mến!
Cùng với một trong những chuyến tàu đưa thư cuối cùng, tôi gửi cho
ông mấy dòng để báo tin rằng cả ba chúng tôi - Georg, Huđơ và tôi đã tới
nước Anh một cách an toàn. Chúng tôi cập bến ở Xaothemton, và lập tức đi
London. Chà, ước gì ông được thấy Huđơ ăn diện thế nào vào ngày hôm
sau! Bộ râu được cạo nhẵn nhụi, chiếc áo đuôi tôm mới tinh bó sát lấy
người ông ta như chiếc găng tay, chiếc kính một mắt mới, tuyệt đẹp vân vân
và vân vân. Tôi và ông ta cùng đi dạo trong công viên, ở đấy chúng tôi đã