gặp một vài người quen, và tôi liền kể cho họ nghe câu chuyện về “đôi chân
tuyệt vời” của Huđơ.
Ông ta đã điên lên vì tức giận, đặc biệt là sau khi một nhà báo độc mồm
độc miệng đã cho in tất cả những điều ấy trên một tờ báo lớn.
Còn bây giờ thì nói về công việc. Để biết được kim cương của chúng ta
giá bao nhiêu, tôi và Huđơ đã tới hiệu kim hoàn Xtơritơ, và thú thật tôi sợ
không dám nói với ông họ đã ước tính là bao nhiêu! Một con số khổng lồ!
Con số họ đưa ra chỉ là tương đối, vì họ nói rằng chưa bao giờ thấy một
khối lượng lớn chừng ấy các viên kim cương quý được tung ra thị trường.
Trừ một vài viên thật lớn, tất cả các kim cương của chúng ta đều trong suốt,
và về tất cả mọi phương diện, không hề thua kém các loại kim cương tốt
nhất của Barazin. Tôi hỏi liệu có mua không, nhưng họ trả lời rằng không
đủ tiền, và khuyên chúng ta nên bán từ từ từng phần nhỏ một. Tuy nhiên
cuối cùng họ cũng đề nghị mua chỉ một phần rất nhỏ trong số kim cương ta
có, với giá một trăm tám mươi nghìn bảng.
Ông phải tới nước Anh, ông Quotécmên ạ, và tự ông phải giải quyết việc
này, nhất là khi ông nhất thiết đề nghị tặng em trai tôi món quà hào hiệp, là
một phần ba số kim cương các ông có.
Còn về Huđơ thì tôi phải nói rằng có lẽ ông ta đã mất trí: hầu như suốt
ngày ông ta chỉ bận cạo râu và những việc làm khác liên quan tới chuyện
trang điểm cho vẻ ngoài phù phiếm của mình. Nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ
ông ta còn chưa quên Phulata. Ông ta nói với tôi rằng từ ngày trở lại nước
Anh tới nay, ông ta chưa hề thấy một người phụ nữ nào sánh nổi Phulata về
sắc đẹp và dáng người cân đối.
Tôi muốn ông quay về Tổ quốc và sống cạnh tôi, ông bạn thân mến ạ.
Trong đời mình, ông vất vả như thế là đủ, bây giờ ông có nhiều tiền, mà ở
chỗ tôi đang có một trang trại muốn bán, tôi nghĩ rất hợp với ông. Ông hãy
trở về đi, và càng nhanh càng tốt! Còn cuốn sách về các chuyện phiêu lưu