phía chúng tôi. Trong khi trò chuyện, anh ta có tỏ ý nghi ngờ về an ninh của
doanh trại. Lúc ấy tôi bảo anh ta liệu mà giữ mồm giữ miệng, vì việc này
vượt quá óc thông minh của anh ta, nhưng sau này không ít khi tôi đã nhớ
tới những lời anh ta nói.
- Tôi nhớ ra rồi, - Tôi nói. - Nhưng anh cần gì ở tôi?
- Chuyện là thế này, thưa Macumazan (người Caphơ gọi tôi là như vậy,
dịch ra có nghĩa là “người dậy sau nửa đêm”. Còn theo cách nói của ta thì
đơn giản là “người bao giờ cũng cảnh giác”). Tôi nghe nói ông chuẩn bị
làm một chuyến du hành xa lên phía bắc cùng các thủ lĩnh da trắng khác
mới từ bên kia Hồ nước Vĩ đại tới, có đúng thế không ạ?
- Đúng!
- Tôi nghe nói các ông sẽ đi tới tận sông Luanga, cách Manica một tuần
trăng. Cả điều ấy cũng đúng, phải không, thưa Macumazan?
- Anh cần biết chúng tôi đi đâu để làm gì? Việc này liên quan gì đến
anh? - Tôi đáp và nhìn anh ta vẻ nghi ngờ, vì chúng tôi đã quyết định giữ bí
mật mục đích của chuyến đi.
- Ôi, hỡi những người da trắng! - Anh ta kêu lên.
- Nếu các ông quả thật định đi xa như thế, thì tôi muốn đi theo các ông!
Tôi ngạc nhiên vì giọng điệu và cung cách con người này nói chuyện.
Anh ta tỏ ra rất biết tự trọng, và trong con người anh ta có một cái gì đấy
thuộc về nội tâm cao quý. Tôi ngạc nhiên nhất khi anh ta kêu: “Ôi, hỡi
những người da trắng” thay cho “Ôi, Incôôzi”, tức là thưa thủ lĩnh mà tôi
vẫn nghe.
- Anh quên rồi à! - Tôi nói, giọng gay gắt. - Hãy suy nghĩ kĩ trước khi
nói chuyện với người da trắng. Anh là ai và làng của anh ở đâu? Hãy trả lời,