Người thứ ba thì mãi tôi vẫn không tìm được, và chúng tôi đã quyết định
là sẽ lên đường với chỉ hai người giúp việc, hi vọng dọc đường sẽ tìm thêm
được một người nào đó thích hợp. Nhưng đúng trước ngày xuất phát, vào
buổi tối, khi chúng tôi đang ăn thì Hiva đi vào báo rằng có một anh chàng
Dulux đến tìm tôi. Ăn xong, tôi bảo Hiva dẫn anh ta vào. Đó là một người
to cao, đẹp, độ ba mươi tuổi, và so với người Dulux thì da rất trắng.
Thay cho câu chào, anh ta giơ cao chiếc gậy sần sùi rồi lặng lẽ ngồi xổm
trong góc phòng. Trong khoảng mấy phút tôi làm ra vẻ không nhận thấy sự
có mặt của anh ta. Sẽ là một điều hớ hênh, nếu tôi cư xử khác vì một khi
bạn bắt chuyện với người bản xứ ngay, họ sẽ cho bạn là người chẳng ra gì
và không có lòng tự trọng. Nhưng tuy thế, tôi đã kịp nhận ra anh ta là Kesla
tức là người đeo vòng. Quanh đầu anh ta là một chiếc vòng lớn bằng cao su
và được bôi mỡ cho bóng. Chỉ những người Dulux nào có danh tiếng và đạt
đến một lứa tuổi nhất định mới được đeo loại vòng như thế. Tôi trông mặt
anh ta quen quen.
- Thế nào, - Cuối cùng tôi hỏi. - Tên anh là gì?
- Ambov. - Anh ta đáp bằng một giọng trầm dễ nghe.
- Tôi đã gặp anh đâu đó.
- Vâng, Incôôzi (Tiếng địa phương - Thưa thủ lĩnh) Ông đã gặp tôi ở
Litton Len ở Iganchiana (Nơi xảy ra trận đánh giữa người Anh và người
Du-lu, ngày 22 tháng Giêng 1879; 1.400 binh lính và sĩ quan Anh bị giết)
trước khi trận đánh bắt đầu.
Nghe nói thế, tôi liền nhớ ra ngay. Trong cuộc chiến tranh với người
Dulux, tôi là một trong những người dẫn đường của Huân tước Semfod. Rất
may rằng tôi đã kịp rời doanh trại cùng những chiếc xe được giao cho tôi
trước khi trận đánh bắt đầu. Trong khi thắng bò vào xe, tôi đã chuyện trò
với anh chàng này. Anh ta cầm đầu toán người địa phương chiến đấu bên