để chúng tôi biết đang nói chuyện với ai.
- Tên tôi là Ambov. Tôi thuộc bộ tộc Dulux, nhưng thực ra tôi không
phải người Dulux. Quê hương của bộ tộc tôi ở xa về phía bắc. Bộ tộc tôi
tiếp tục ở lại đấy trong khi những người Dulux khác đi xuống đây. Điều này
xảy ra cách đây một nghìn năm, rất lâu trước thời vua Chaca trị vì Đất nước
Dulux. Tôi không có làng. Tôi đi nay đây mai đó đã nhiều năm nay. Từ
phương bắc tôi tới Đất nước Dulux khi còn bé. Sau đó tôi phục vụ vua
Kesvaio(Vua của người Dulux sống vào nửa sau thế kỷ XIX) trong trung
đoàn Nconabacozi. Từ Đất nước Dulux, tôi chạy tới Natan vì tôi muốn biết
người da trắng sống như thế nào. Ơ đây mọi cái đã làm tôi chán, và tôi lại
muốn đi về phương bắc. Đó cũng không có chỗ cho tôi. Tôi không cần các
ông trả tiền công. Tôi là người dũng cảm và giúp đỡ nhiều cho các ông. Tôi
sẽ làm việc để trả cho thức ăn mà tôi ăn và chỗ sưởi bên đống lửa. Tôi đã
nói hết.
Tôi hoàn toàn lúng túng trước đề nghị của người này. Căn cứ vào cử chỉ
và cách nói năng tự nhiên mà xét thì rõ ràng là nói chung anh ta đã nói đúng
sự thật. Nhưng việc anh ta khác xa những người Dulux khác, và cả việc anh
ta xin đi theo chúng tôi mà không đòi tiền công, nghe có vẻ khác thường,
đến mức không thể không làm tôi nghi ngờ. Chưa biết trả lời thế nào, tôi
dịch cho Henry và Huđơ nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi và xin hai
người cho biết ý kiến. Thay cho câu trả lời, Henry yêu cầu tôi nói với
Ambov để anh ta đứng dậy.
Tụt bỏ chiếc áo khoác dài vẫn mặc khi đánh nhau Ambov đứng thẳng
người, và trước chúng tôi là một người rất cao lớn, hầu như hoàn toàn trần
truồng, nếu không kể chiếc khố và chuỗi hạt làm bằng xương sư tử.
Trong đời mình, tôi chưa bao giờ thấy một người bản xứ nào đẹp như
thế. Anh ta cao hơn một mét chín mươi, vai rộng và đặc biệt là rất cân đối.
Dưới ánh đèn, da anh ta trông đen hơn nước da ngăm bình thường một tí,