“Ba khẩu súng trường có hộp đạn kiểu wincherter không phải ca-ra-
bin)”
Đó là kho vũ khí dự trữ của chúng tôi. Còn vũ khí phòng thân gồm có ba
khẩu côn tự động loại lớn.
Cần phải nói thêm rằng súng của mỗi loại đều do một hãng sản xuất
cùng cỡ, nên chúng tôi có thể dùng chung đạn. Đó là điều rất tiện lợi và
quan trọng. Tôi phải xin lỗi vì có thể đã làm bạn đọc mệt khi phải nghe một
bản liệt kê quá chi tiết như thế, nhưng ai đi săn có kinh nghiệm đều biết
rằng việc chọn vũ khí quan trọng nhường nào đối với một chuyến thám
hiểm.
Bây giờ tôi đi sang vấn đề người giúp việc, những người sẽ đi theo
chúng tôi.
Sau khi tranh luận khá lâu, chúng tôi quyết định rằng chỉ cần mang theo
năm người là đủ: Một người dẫn đường, một người đánh xe và ba người
giúp việc. Cả người dẫn đường lẫn người đánh xe tôi tìm không khó lắm.
Đó là hai người Dulux tên là Hôda và Tôm. Tìm thuê người giúp việc hóa
ra lại phức tạp hơn. Chúng tôi cần những người dũng cảm, đáng tin cậy, vì
cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào chính hành động của họ. Cuối cùng,
tôi cũng tìm được hai người, một người Gôtentôta (Một trong những bộ lạc
ở Nam Phi) tên là Venfogen, có nghĩa là “Con chim của gió”, và Hiva, một
người Dulux nhỏ bé có một ưu điểm rất lớn là biết nói tiếng Anh khá thành
thạo. Trong đời tôi, tôi ít khi gặp được một người thợ săn giỏi như thế. Anh
ta là người giỏi chịu đựng đến ngạc nhiên, dù bề ngoài trông hầu như chỉ
toàn gân với xương. Chỉ tiếc rằng anh ta có một khuyết tật đặc trưng cho cả
bộ lạc của anh ta nói chung là thích uống rượu. Vì vậy không thể tin tưởng
anh ta hoàn toàn được: Chỉ cần đặt trước mặt anh ta một chai grog( Một loại
rượu mạnh) là anh ta quên hết mọi thứ trên đời. Nhưng vì chúng tôi đi đến
những nơi không có hàng ăn và quán rượu, nên cái khuyết tật nho nhỏ ấy
cũng không đến nỗi quan trọng lắm.