Một chiều nọ, sau một ngày đi xa và mệt, chúng tôi bước ra một vùng
đất đẹp đến kì lạ. Dưới chân ngọn đồi mọc đầy bụi gai là một khúc sông đã
khô cạn nhưng vẫn còn đôi vũng nước trong vắt như pha lê, xung quanh in
nhiều dấu chân thú. Phía trước đồi là một vùng bằng phẳng trông như công
viên, có cây trinh nữ với những chiếc tán bằng phẳng, mọc thành từng cụm,
chính giữa là những cây machahen lá lấp lánh. Vừa ra tới con đường men
theo bờ sông, chúng tôi đã làm hoảng sợ cả một đàn hươu cao cổ đang ngật
ngưỡng đi một cách thật buồn cười, đuôi uốn lên cao. Khi chúng cách
chúng tôi gần ba trăm mét, tức là ở quãng xa hầu như súng bắn không tới,
thì Huđơ, lúc này đang đi phía trước đã không kìm được nữa. Ông ta nâng
súng lên, nạp đạn rồi bắn vào con cái chạy cuối cùng. Bằng một phép lạ nào
đó, viên đạn trúng ngay vào cổ, làm gãy cột xương sống và con hươu ngã
lộn vòng tròn như một chú thỏ. Chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh tượng
kì lạ như thế.
- Quỷ tha ma bắt nó đi!- Thuyền trưởng Huđơ kêu to. (Tôi rất lấy làm
tiếc là mỗi lần hồi hộp, theo thói quen, ông ta lại văng ra nhiều chữ không
thật tế nhị lắm mà chắc ông ta đã học được trong bước đường công danh
thủy binh của mình). - Quỷ tha ma bắt nó đi! Chính tôi đã bắn chết nó!
- Ou, Bugwan! (Vâng, thưa Buguan!) - Những người khuân đồ người
Caphơ kêu lên. - Ou, ou! (vâng, vâng!).
Họ gọi Huđơ là Buguan (“Mắt thủy tinh”) vì ông ta đeo kính một mắt.
- Vâng, Buguan! - Như tiếng vọng, tôi và Henry phụ theo.
Từ ngày hôm ấy Huđơ nổi tiếng, ít nhất là trong đám người Caphơ, là
một tay thiện xạ kì tài. Thực ra ông ta bắn khá tồi, nhưng sau đấy chúng tôi
chẳng bao giờ để ý tới các lần ông ta bắn trượt, mà chỉ nhớ mãi phát súng
tuyệt diệu nọ.