mụ. Vì vậy, tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng trong toàn bộ câu
chuyện này của tôi không hề có một chiếc váy nào cả!
Nhưng đã đến lúc tôi phải được thắng vào xe chưa nhỉ? Đường ở đây
xấu và lầy lội lắm, và tôi cứ có cảm giác như chiếc xe tôi kéo bị lún tới quá
nửa bánh.
Trong những trường hợp thế này, nếu bò khỏe thì sẽ chẳng thành vấn đề,
rồi sẽ kéo lên tất. Cn nếu bò yếu thì tất nhiên là đành chịu. Nào, tôi xin bắt
đầu.
“Tôi, Alan Quotecmen, người quê Durban, ở Natan(Một tỉnh thuộc Liên
minh Nam Phi ngày xưa.) một người tử tế dòng dõi thượng lưu, tôi xin thề
mà nói rằng...” - Tôi đã bắt đầu lời khai của tôi như thế ở phiên tòa xét về
cái chết bi thảm của Hiva và Venfogen. Nhưng mở đầu cho một cuốn sách
bằng cách ấy thì có lẽ không ổn lắm. Mà nói chung, tôi có quyền hay có
quyền tự gọi mình là người tử tế? Thế nào là một người tử tế? Tôi không rõ
lắm. Trong đời mình, tôi đã gặp nhiều mọi đen... Không, tôi xin xóa chữ ấy,
tôi không thích dùng nó! Tôi đã gặp nhiều người bản xứ thực sự là những
người tử tế đáng kính. (Hary, con trai của bố, trước khi đọc cuốn sách này,
con phải đồng ý với bố điều đó đã). Đồng thời tôi cũng biết không ít những
người da trắng đểu cáng, tồi tệ, và họ chẳng bao giờ là người tử tế, dù có rất
nhiều tiền. Ít ra thì sinh ra, tôi vốn là người tử tế, dù trong suốt cả cuộc đời
mình tôi chỉ đơn giản là một anh buôn vặt, một thợ săn nay đây mai đó. Tôi
có giữ được cái chất tử tế của mình không, tôi không biết. Điều ấy dành cho
các bạn tự đánh giá. Nhưng có Chúa làm chứng tôi luôn cố để bao giờ cũng
là người tử tế!
Trong đời, tôi đã buộc phải giết nhiều người, nhưng chưa lúc nào tôi để
bàn tay tôi vấy máu người lương thiện. Tôi chỉ giết để tự vệ.
Theo tôi, đức Chúa toàn năng khi trao cho ta cuộc sống, ngài nghĩ rằng
tự chúng ta sẽ bảo v lấy nó. Ít ra bao giờ tôi cũng hành động trên cơ sở của