Dulux. Tay họ cầm những chiếc cốc bằng sừng, mái tóc dài buông xuống
tận lưng. Bây giờ, nhìn con người này đang đứng cạnh cầu thang lên xuống,
tôi cứ nghĩ rằng nếu ông ta để tóc dài hơn tí nữa, mang áo giáp bằng thép
che bộ ngực đồ sộ của mình, đeo giáo và tay cầm cốc sừng, thì hoàn toàn có
thể đứng làm mẫu cho một bức tranh như thế. Và trong thực tế (quả là một
sự trùng hợp lạ lùng), sau này tôi biết được rằng trong cơ thể của Henry
Curơtix - tên của con người cao to quý phái kia là thế, - đang chảy mạnh
dòng máu của người Đan Mạch. Ông ta làm tôi nhớ tới một người nào đấy,
nhưng cụ thể là ai thì tôi không sao nhớ nổi.
Còn người thứ hai đang đứng và nói chuyện với Henry thì lại thuộc một
dạng khác. Ngay lập tức tôi đã nghĩ ông ta là sĩ quan hải quân. Tôi không
biết vì sao, nhưng rõ ràng là sĩ quan hải quân. Tôi đã có dịp nhiều lần cùng
đi săn với họ, và phải nói rằng họ là những người cực kì dũng cảm và đáng
yêu, những người như thế thường rất hiếm. Họ chỉ có một thói xấu duy nhất
là hay nói tục.
Lúc nãy tôi có tự hỏi: Thế nào là một người tử tế, một đấng quân tử?
Bây giờ tôi xin trả lời: Đó là các sĩ quan của Hạm đội Nữ hoàng Anh. Tất
nhiên trong số họ cũng có một ít trường hợp ngoại lệ. Tôi cho rằng biển cả
bao la và gió mát mang hơi thở của Chúa đã rửa sạch trái tim họ, xua đi các
ý nghĩ xấu xa khỏi tiềm thức và biến họ thành những con người chân chính.
Nhưng thôi, ta quay lại câu chuyện bỏ dở. Hóa ra cả lần này tôi cũng đoán
đúng. Ông ta quả là một sĩ quan hàng hải thật. Sau khi phục vụ một cách hết
sức tận tình trong hạm đội của Nữ hoàng đúng mười bảy năm, đùng một
cái, bất chấp cả nguyện vọng của ông ta, ông bị thải hồi và được xếp vào
ngạch dự bị với chức vụ thuyền trưởng. Số phận của những người tận tuỵ
phục vụ Nữ hoàng là thế đấy (Ở đây là Nữ hoàng Victoria (1819 - 1901).
Đang khi sức khỏe tràn trề, có khả năng, thừa kinh nghiệm và hiểu biết
thì họ bị quẳng vào cuộc đời giá lạnh và đầy thù hằn mà không một đồng xu
dính túi. Cũng có thể họ sẽ chấp nhận điều đó, nhưng tôi thì dù sao tôi cũng