niềm tin ấy. Và tôi hy vọng rằng khi tôi chết, ngài sẽ tha lỗi cho tôi. Than
ôi, trên đời này quá nhiều sự tàn bạo và phi đạo đức! Chính vì thế mà một
người bé nhỏ như tôi đã phải tham gia vào nhiều việc đẫm máu. Tôi không
biết tôi nghĩ như thế có đúng không, nhưng quả tôi chưa bao giờ ăn cắp, trừ
một lần tôi đã lừa lấy đàn súc vật của một gã người Caphơ (Tên cũ gọi
chung các dân tộc Đông Nam châu Phi). Và dù chính hắn cũng lừa dối tôi,
cho đến nay tôi vẫn cảm thấy lương tâm bị cắn rứt.
Vâng, kể từ ngày tôi gặp Henry và thuyền trưởng Huđơ đến nay đã gần
mười tám tháng. Chuyện xẩy ra như sau. Trong lần săn voi ở Banmangoato,
ngay từ đầu tôi đã không gặp may, thêm vào đó, tôi lại bị sốt nặng. Vừa
khỏe lại một chút, tôi tìm đến các mỏ kim cương, bán hết ngà voi cùng cỗ
xe và những con bò kéo, thanh toán với bạn phường săn rồi ngồi lên xe thư
đi tới Cap (Tên gọi tắt Keptao). ƠŒ Kêptao, tôi sống một tuần trong khách
sạn, nơi mà nhân thể xin nói thêm, rằng người ta đã tính gian của tôi một số
tiền khá lớn. Rồi tôi lang thang đi xem hết các danh lam thắng cảnh của
thành phố. Tôi tới vườn bách thảo mà theo tôi mang lại rất nhiều ích lợi cho
đất nước, tới xem cả toà nhà nghị viện mà tôi cho là hoàn toàn chẳng được
tích sự gì. Tôi quyết định trở về Natan bằng chiếc tàu thủy “Danken”. Lúc
này nó đang đậu ở cảng chờ tàu “Edinbua Caxla” sắp sửa từ Anh tới. Tôi
mua vé, xuống tàu, và trong cùng ngày ấy, hành khách đi Natan chuyển
ngay từ tàu “Edinbua Caxla” sang tàu “Danken”. Tàu nhổ neo rồi đi ra biển.
Trong số những hành khách mới xuống tàu Danken có hai người lập tức
thu hút sự chú ý của tôi. Một người thuộc dòng dõi quý phái trạc ba mươi
tuổi. Tôi chưa bao giờ gặp người nào to lớn như ông ta. Ông ta có mái tóc
màu rơm khô, bộ râu rậm, khuôn mặt có những đường nét cân đối và đôi
mắt to, sâu, màu xám. Trong đời, tôi cũng chưa thấy ai đẹp như thế, trông
ông ta như một người Đan Mạch thời cổ. Nói thế tất nhiên không có nghĩa
tôi biết nhiều về những người Đan Mạch cổ. Tôi chỉ biết một người Đan
Mạch hiện tại nặng hơn tôi gần năm cân. Tôi nhớ có lần đã nhìn thấy đâu
đó một bức tranh vẽ mấy ông quý tộc mà tôi cho là rất giống những người