- Nghĩ à? Chẳng có gì phải nghĩ cả! Rồi ông ta nói tiếp khi tàu lấy lại
thăng bằng sau một cơn sóng mạnh. Nếu quả thật tàu nghiêng đến cái độ mà
cái máy tuyệt diệu này chỉ, thì từ lâu ta đã bị lật úp. Nhưng thử hỏi còn có
thể chờ gì hơn ở những gã thuyền trưởng các tàu buôn! Họ là những người
cẩu thả đến không thể tin nổi!... Đúng lúc ấy thì có tiếng cồng báo hiệu giờ
ăn trưa, làm tôi rất vui mừng, vì phải nghe một sĩ quan của hạm đội Anh
mắng chửi các thuyền trưởng tàu buôn thì quả là điều không sao chịu nổi.
Xấu hơn điều ấy chỉ có thể là nghe một thuyền trưởng tàu buôn bộc lộ ý
kiến thẳng thắn của mình về các sĩ quan của hạm đội Anh!
Tôi và thuyền trưởng Huđơ đi xuống phòng ăn, và ở đấy chúng tôi đã
thấy Henry Curơtix đang ngồi sẵn sau bàn. Thuyền trưởng Huđơ ngồi
xuống cạnh, còn tôi thì ngồi đối diện. Tôi và thuyền trưởng Huđơ nói về
chuyện săn bắn. Ông ta đặt cho tôi nhiều câu hỏi, còn tôi thì cố trả lời một
cách đầy đủ nhất. Một lúc sau chuyện chuyển sang đề tài săn voi.
- Thế là các ông gặp may nhé! Một người nào đấy ngồi gần tôi nói. Nếu
có người nào đấy biết kể một cách chính xác cho các ông nghe về loại voi,
thì đó chỉ có thể là người thợ săn Quotécmên này.
Từ nãy tới giờ lặng lẽ ngồi nghe chúng tôi nói chuyện, vừa nghe mấy
tiếng cuối cùng, Henry khẽ rùng mình.
- Xin lỗi - Ông ta nói bằng giọng trầm thấp, đúng như cái giọng của một
người có bộ ngực khổng lồ như thế phải có. Thưa ông, có phải ông là Alan
Quotecmen không ạ!
Tôi đáp rằng quả đúng như thế.
Henry không còn quay về phía tôi nữa, nhưng tôi vẫn nghe ông khẽ nói
thầm: “Chà! May quá!”.
Sau bữa ăn trưa, khi chúng tôi đi ra khỏi phòng ăn. Henry mời tôi vào
phòng ông hút thuốc. Tôi nhận lời, và chúng tôi cùng thuyền trưởng Huđơ