vào phòng Henry. Đó là một căn phòng tuyệt đẹp, rộng, có cửa nhìn thẳng
lên boong, một thời đã từng là hai phòng riêng biệt, nhưng bị người nào đấy
trong số các nhân vật quan trọng của ta khi dùng tàu này đi dạo quanh bờ
biển, đã tháo bỏ bức tường ngăn che, nhưng sau lại quên lắp vào chỗ cũ.
Trong phòng có một chiếc đi văng với một chiếc bàn con trước mặt. Henry
nhờ người phục vụ mang tới một chai uýtki, rồi cả ba chúng tôi ngồi xuống
bắt đầu hút thuốc.
- Thưa ông Quotécmên, Henry nói với tôi khi người phục vụ mang rượu
tới và thắp đèn. Năm kia, cũng vào khoảng thời gian này, hình như ông
đang ở một làng nhỏ bé có tên là Bamangoato, phía bắc Transvaan phải
khôn
- Vâng, tôi ở đấy. Tôi đáp, hơi ngạc nhiên vì sao con người không quen
biết này lại biết rõ như thế về cuộc hành trình lang thang của tôi, mà tôi cho
là chẳng có gì đáng để ý đến.
- Ông bán hàng ở đấy à? - Huđơ hỏi tôi, vẻ chăm chú.
- Vâng.
Henry ngồi đối diện tôi trong một chiếc ghế đan, tay tì vào bàn. Ông ta
nhìn thẳng vào mặt tôi bằng đôi mắt xám tinh tường của mình, và tôi có
cảm giác như cái nhìn của ông để lộ một thoáng lo lắng khó hiểu nào đó.
- Ơ đấy ông không gặp người nào tên là Nevin à?
Sao lại không, tất nhiên là tôi gặp! Ông ta cho đỗ xe cạnh xe tôi và ở đấy
hai tuần để đàn bò kéo được nghỉ ngơi trước khi đi sâu vào nội địa. Cách
đây mấy tháng, tôi có nhận được thư của một ông luật sư nào đó yêu cầu tôi
báo tin về Nevin. Tôi lập tức báo cho ông ta những gì tôi biết.
-Vâng, Henry nói. - Ông ta đã gửi bức thư của ông cho tôi. Trong thư
ông nói rằng có một người tên là Nevin đã rời Bamangoato từ đầu tháng