- Ồ, tôi giật mình thốt lên.
Bây giờ thì tôi hiểu Henry làm tôi nhớ đến ai khi lần đầu mới gặp. Nevin
có khổ người nhỏ hơn, râu đen, nhưng đôi mắt vẫn màu xám và tinh nhanh
như thế. Mặt của hai người cũng có nhiều nét giống nhau.
-Nevin là em út và là em duy nhất của tôi, Henry nói tiếp và chúng tôi
bắt đầu xa nhau cách đây độ năm năm. Trước đấy, chúng tôi chẳng bao giờ
xa nhau, dù chỉ một tháng. Nhưng năm năm về trước, một tai họa đã đổ
xuống đầu chúng tôi: tôi và Nevin đã cãi nhau gay gắt (điều ấy đôi khi vẫn
xảy ra, ngay cả với những người ruột thịt). Lúc ấy tôi đã xử sự không công
bằng lắm.
Đến đây, như để khẳng định rằng quả đúng như thế Huđơ gật đầu lia lịa.
Đúng lúc ấy tàu của chúng tôi nghiêng hẳn về một bên, và cái đầu luôn gật
gật của ông thuyền trưởng in rõ trong chiếc gương ở ngay trên đầu tôi.
Tôi nghĩ chắc ông biết, Henry nói tiếp, rằng khi một người chết mà
không để lại di chúc và không có tài sản nào khác ngoài đất đai, cái mà ở
nước Anh gọi là bất động sản, thì tất cả quyền thừa kế được trao cho người
con cả. Ngẫu nhiên đúng lúc chúng tôi cãi nhau thì bố chúng tôi chết, và
cũng không để lại di chúc. Thành ra em tôi không được hưởng một tí gì,
không đồng xu dính túi và cũng chẳng nghề nghiệp. Tất nhiên tôi phải có
nghĩa vụ giúp đỡ, nhưng lúc ấy quan hệ giữa chúng tôi căng thẳng đến mức
tôi phải xấu hổ mà nói rằng... (Ông thở dài một cách chua xót) rằng tôi đã
chẳng làm gì để giúp em tôi. Không phải vì tôi muốn xử tệ, mà muốn em tôi
là người đầu tiên chủ động hòa giải, nhưng em tôi đã không làm thế. Xin lỗi
vì tôi đã bắt ông phải nghe quá chi tiết như vậy, nhưng đối với ông, mọi cái
cần phải được sáng tỏ. Có đúng thế không, ông Huđơ?
- Tất nhiên là thế, ông thuyền trưởng đáp. - Tôi tin là ông Quotécmên sẽ
không để ai biết chuyện này.