Tôi cho thuốc vào tẩu, thong thả chưa muốn trả lời vội.
- Thế ông đã nghe được những gì về cuộc hành trình tiếp theo của em
tôi? Đến lượt mình, Henry hỏi.
- Tôi biết được một điều mà, - Tôi đáp, - cho đến nay tôi chưa hé lộ cho
ai biết, rằng em trai ông đã lên đường đi tìm kho báu của vua Xolomon
(Vua của dân tộc Ixraen, 1020-980 trước Công nguyên).
- Kho báu của vua Xolomon? - Cả hai người nghe xong cùng thốt lên. -
Nhưng nó nằm ở đâu?
- Tôi không biết, - Tôi nói. - Tôi chỉ nghe người ta đồn đại về nó. Thật
ra thì đã có lần tôi nhìn thấy đỉnh của những ngọn núi mà phía bên kia là
kho báu của vua Xolomon, nhưng giữa tôi và những ngọn núi ấy là cả một
sa mạc rộng tới một trăm ba mươi dặm, và như tôi được biết, chưa hề có
người da trắng nào, trừ một người duy nhất, vượt qua nổi sa mạc ấy. Hay tốt
hơn để tôi kể các ông nghe truyền thuyết về kho báu của vua Xolomon mà
tôi đã nghe được? Nhưng các ông phải hứa với tôi rằng nếu không được tôi
cho phép, các ông sẽ không nói lại với bất kì ai, được không? Tôi có những
liù do chính đáng để yêu cầu các ông điều ấy.
Henry gật đầu đồng ý, còn thuyền trưởng Huđơ thì nói:
- Tất nhiên, tất nhiên!
- Vâng, tôi xin bắt đầu, - Tôi nói. - Chắc các ông cũng biết rằng làm
nghề săn voi là những người thô lỗ và thực tế. Họ không quan tâm gì hơn
ngoài những việc sinh hoạt hàng ngày và các phong tục của thổ dân Caphơ.
Kể ra đôi lúc trong số họ cũng có người thích thu thập các truyền thuyết của
người bản xứ, để qua đó cố hình dung phần nào lịch sử của đất nước đầy bí
hiểm mà mình đang sống. Chính từ một người như thế, lần đầu tiên tôi được
nghe về kho báu của vua Xolomon. Điều này xẩy ra cách đây gần ba mươi
năm, trong chuyến săn voi đầu tiên của tôi ở xứ Motablâ. Người ấy tên là