“Do đâu mà cậu biết?” - Tôi hỏi.
“Do đâu à? Lại còn do đâu nữa! Xulâyman chẳng phải là gì khác ngoài
chữ ”Xolomon“ đọc chệch mà thành. Hơn nữa, chính một mụ thầy lang ở
Manica đã nói với tớ điều ấy. Mụ ta nói rằng bộ lạc sống bên kia núi là một
nhánh của bộ lạc Dulux (Một bộ lạc da đen sống ở Đông Nam châu Phi trở
thành hùng mạnh vào đầu thế kỷ XIX.), nói bằng tiếng Dulux, nhưng người
ở đấy đẹp hơn và cao to hơn những người Dulux. Họ có những nhà pháp
thuật vĩ đại, học được các phép lạ từ người da trắng khi “thế giới còn đang
hỗn độn, tăm tối”; những nhà pháp thuật này biết được bí mật về các kho
báu chứa đầy các hòn đá óng ánh”.
Tất nhiên lúc ấy tôi cho câu chuyện này chỉ đáng buồn cười, dù nó làm
tôi chú ý, vì các mỏ kim cương còn chưa được khám phá. Còn anh chàng
Ivan tội nghiệp thì chẳng bao lâu sau bỏ đi nơi khác và chết như tôi đã nói.
Suốt hai mươi năm tiếp theo tôi hoàn toàn không nhớ gì tới câu chuyện của
anh ta.
Nhưng sau đấy hai mươi năm. Đó là một quãng thời gian dài, thưa các
ông, vì săn voi là một nghề nguy hiểm và ít ai sống qua nổi chừng ấy năm.
Vâng, sau đấy hai mươi năm tôi lại được nghe cụ thể hơn về dãy núi
Xulâyman và về đất nước bị che khuất phía bên kia. Lúc ấy tôi đang ở một
làng nhỏ có tên là Xitandi, nằm ngoài địa phận Manica. Đấy là một chỗ
không tốt lắm: Ăn thì chẳng có gì, mà thú để săn bắn cũng không có nốt.
Tôi bị sốt nặng và cảm thấy trong người rất khó chịu. Một hôm có một
người Bồ Đào Nha tới làng. Đi theo ông ta chỉ có một thằng hầu. Cần phải
nói rằng tôi biết khá rõ về bọn người Bồ Đào Nha ở Delegoa(Cảnh và vịnh
cùng tên ở Đông Nam bờ biển Châu Phi.) - Trên đời này không có ai xấu xa
hơn chúng, những kẻ béo lên nhờ máu và sự đau khổ của nô lệ.
Nhưng con người này lại khác xa những tên tôi thường gặp. Ông ta làm
tôi nhớ tới những người Tây Ban Nha lịch sự mà tôi thường gặp trong sách.
Đó là một người cao, gầy, có đôi mắt đen và bộ ria mép xoăn bạc trắng.