Ivan. Một năm sau thì anh ta chết. Một con trâu bị thương đã húc anh ta, tội
nghiệp. Anh ta được chôn gần thác nước Dămbêdi. Tôi nhớ một lần vào ban
đêm, tôi kể cho anh ta nghe về cái mỏ quặng kì lạ mà tôi gặp trong khi săn
sơn dương, Cudu ( (2) Các loài khác nhau thuộc họ sơn dương.) và Cany
(2) ở khu vực mà giờ được gọi là Lideburg thuộc Tifranxvaan. Tôi nghe nói
cách đây không lâu các nhà công nghiệp vàng lại lần nữa khám phá ra khu
mỏ này, nhưng tôi đã biết về nó từ nhiều năm trước. ƠŒ đấy, xuyên qua núi
đá dựng đứng, người ta làm một con đường rộng dẫn vào mỏ hoặc hầm
ngầm. Trong hầm chứa những đống thạch anh có hàm lượng vàng đã chuẩn
bị sẵn để nghiền...
“Hừ, - Ivan nói. - Để tớ kể cho cậu nghe một chuyện khác còn kì lạ hơn
nhiều”.
Rồi anh ta bắt đầu kể cho tôi nghe rằng thật ra, xa tít trong nội địa, có
lần ngẫu nhiên anh ta đã gặp một thành phố hoàn toàn đổ nát. Theo anh ta
thì đó là Ophirơ, thành phố được nhắc đến trong Kinh Thánh. Cần phải nói
rằng mãi sau này, khi Ivan đã chết không ít người có học hơn nhiều đã
khẳng định ý kiến anh ta là đúng. Tôi nhớ tôi đã nghe tất cả những điều ấy
một cách say sưa như nghe một câu chuyện kì thú, vì lúc ấy tôi còn trẻ; và
câu chuyện về nền văn minh cổ và các kho báu mà những nhà phiêu lưu
người Iuđê và Finiki đã tìm thấy ở đó khi đất nước lại một lần nữa rơi vào
tình trạng mông muội tàn nhẫn, đã kích thích trí tò mò của tôi. Bỗng nhiên
Ivan hỏi tôi:
“Cậu đã bao giờ nghe nói về các dãy núi Xulâyman ở phía tây bắc vùng
đất Masuculumbue (Một tỉnh ở Nam Phi) chưa?”.
Tôi đáp rằng tôi chưa nghe gì cả.
“Thế thì thế này nhé, - anh ta nói, - chính ở đấy có các kho báu của vua
Xolomon. Các kho báu chứa đầy kim cương”.