Chúng tôi chuyện trò với nhau một lúc. Ông ta có thể nói được tiếng Anh,
tuy sai bét, còn tôi cũng hiểu đôi chút bằng tiếng Bồ Đào Nha. Ông ta nói
rằng tên ông ta là Hoxe Xenvext, và rằng ông ta có một khoảng đất ở Vịnh
Delegoa. Ngày hôm sau, khi lên đường cùng anh hầu người lai, ông ta đã
ngả mũ chào từ biệt tôi bằng một động tác đẹp nhưng ít nhiều cổ lỗ.
Tạm biệt ông, - Ông ta nói. - Nếu có lúc nào đó ta còn gặp nhau thì lúc
ấy tôi đã là người giàu nhất thế giới, và tôi sẽ không quên ông”.
Điều ấy làm tôi vui lên đôi chút, dù tôi còn quá yếu để mỉm cười với
ông ta. Tôi thấy ông ta đi về hướng tây, về phía sa mạc mênh mông và tôi tự
hỏi phải chăng ông ta là một người điên, và định tìm gì ở đấy?
Một tuần sau tôi khỏi bệnh. Một tối nọ tôi ngồi trước chiếc lều bạt nhỏ
mà tôi vẫn mang theo bên mình, và gặm nốt chiếc đùi cuối cùng của con gà
ốm nhom mà tôi phải đổi bằng một tấm vải, mà tấc vải ấy lẽ ra đáng giá hai
mươi con như thế. Tôi ngước nhìn mặt trời đỏ rực đang chìm dần trong sa
mạc, và bỗng nhận thấy có một người nào đấy đang bò trên ngọn đồi phía
trước, cách tôi khoảng ba trăm mét (Trong nguyên bản tác giả dùng các đơn
vị đo lường riêng của Anh, để bạn đọc dễ hình dung, khi dịch, chúng tôi đổi
sang các đơn vị đo lường quốc tế quen thuộc, tức là thành mét, kilômét,
kilôgam, vân vân...). Cứ theo quần áo mà xét thì đó là một người châu Âu.
Lúc đầu người ấy bò bằng bốn tay chân, sau đó đứng dậy, lảo đảo đi được
mấy mét. Rồi ông ta lại ngã và bò tiếp. Đoán rằng người này gặp chuyện gì
đó chẳng lành, tôi liền cho một trong những người thợ săn của tôi chạy ra
giúp đỡ. Một chốc sau người ta đưa ông ta tới. Hoá ra... các ông thử nghĩ
xem đó là ai?
- Tất nhiên là Hoxe Xenvext! - Thuyền trưởng Huđơ kêu lên.
Vâng. Hoxe Xinvext! Hay nói chính xác hơn là bộ xương bọc da của
ông ta. Do bị sốt, mặt ông ta ngả màu vàng, và ông ta gầy đến nỗi con