- Rồi ông ta sờ sờ trong ngực và rút ra một cái túi trông như chiếc túi
đựng thuốc lá may bằng da sơn dương. Nó được cột chặt bằng một sợi dây
da mà ở đây chúng tôi gọi là rimpi. Ông ta định cởi dây nhưng không được,
đành đưa cho tôi. “Anh hãy mở nó ra” - Ông ta nói. Tôi làm theo và rút từ
túi ra một mảnh vải rách đã ngả màu vàng, trên đó có vẽ những hình gì đó
và những dòng chữ có màu như màu gỉ sắt (FXem bản đồ ở đầu sách.). Bên
trong còn có một tờ giấy.
Ông ta nói tiếp rất khẽ, vì sức đã kiệt.
Trên tờ giấy có ghi tất cả những điều có trên tấm vải. Tôi đã phải bỏ ra
nhiều năm để tìm hiểu những cái này. Anh hãy lắng nghe tôi. Ông cụ tổ xa
xưa của tôi là một người tị nạn chính trị từ Lixbon, một trong những người
Bồ Đào Nha đầu tiên đặt chân lên bờ biển nước này. Cụ đã viết tài liệu này
trong khi hấp hối ở dãy núi mà cả trước đấy, cả sau này chưa hề in dấu chân
người da trắng. Tên của cụ là Hoxe Xinvext, sống cách đây ba trăm năm.
Người nô lệ đứng chờ cụ ở bên này núi đã tìm thấy xác cụ và mang các thứ
này về Delegoa. Từ ấy đến nay nó vẫn được giữ trong nhà, nhưng không ai
cố đọc để hiểu nó, cho đến lúc chính tôi làm điều ấy. Việc này đã bắt tôi trả
giá bằng chính cuộc sống của mình, nhưng nó có thể giúp người khác thành
công và trở thành người giàu nhất thế giới - Vâng, giàu nhất thế giới! Có
điều anh không được đưa tờ giấy này cho ai, mà phải tự mình đi đến đấy!”.
Sau đấy ông ta lại bắt đầu mê sảng và một giờ sau thì tắt thở.
Cầu mong cho linh hồn ông ta được yên nghỉ nơi chín suối! Ông ta chết
một cách bình thản, và tôi đào mộ thật sâu để chôn ông ta, trên mộ có lèn
những tảng đá to để chồn cáo khỏi moi xác lên. Rồi tôi lên đường rời khỏi
nơi đó.
- Thế tờ giấy kia thì sao? - Henry hỏi tôi sau khi đã lắng nghe một cách
rất chăm chú.