- Vâng, vâng, tờ giấy viết gì vậy? - Thuyền trưởng Huđơ hỏi thêm.
- Được, nếu các ông muốn, thưa các ông, tôi sẽ nói các ông nghe. Tôi
chưa hề đưa nó cho ai xem, còn ông lão lái buôn người Bồ Đào Nha luôn
say nhè, người đã dịch nó sang tiếng Anh cho tôi thì chỉ ngay sáng hôm sau
đã quên sạch những gì lão dịch. Mẩu vải thật tôi để ở nhà, ở Durban, cùng
với bản dịch của Đôn Hoxe, nhưng tôi có đây bản dịch tiếng Anh và bản đồ
chép lại, nếu nói chung có thể gọi đó là bản đồ được. Đây, nó đây. Còn bây
giờ thì hãy nghe tôi đọc: tôi, Hôxêđa Xinvertơra, lúc này đang hấp hối vì
đói trong một hang động nhỏ, nơi tuyết không bay vào được, ở bờ dốc phía
bắc đỉnh núi gần nhất về phía nam, một trong hai ngọn núi mà tôi gọi là
Cặp vú của Nữ hoàng Xava. Tôi viết những dòng này bằng máu của chính
mình vào năm 1590, bằng một mẩu xương nhỏ trên mảnh vải xé từ chiếc áo
tôi đang mặc. Nếu người nô lệ của tôi tìm thấy tấm vải này khi đến đây, và
mang nó về Delegoa, tôi nhờ bạn tôi là (tên bị nhòe không rõ) báo cho nhà
vua biết về điều tôi đang viết để Ngài phái quân đội đến đây. Nếu quân đội
của Ngài vượt qua nổi sa mạc, núi, và đánh thắng những người Cucuan
dũng cảm cùng các phép phù thủy ghê gớm của họ (để làm được điều này
cần mang theo thật nhiều linh mục), thì Ngài sẽ trở thành ông vua giàu nhất
từ thời vua Xolomon tới nay. Tôi đã tự mắt nhìn thấy một khối lượng khổng
lồ các viên kim cương trong kho báu Xolomon, ở sau Thần chết Trắng,
nhưng vì sự phản bội của Gagula, một mụ chuyên làm nghề săn bắt phù
thủy, tôi đã chẳng mang được cái gì khỏi đó, và may lắm mới thoát chết. Ai
muốn đi tới kho báu Xolomon, xin cứ theo con đường tôi vẽ trên bản đồ rồi
trèo lên theo các sườn núi phủ tuyết phía bên trái vú Nữ hoàng Xava cho
đến tận đỉnh mới thôi. ƠŒ sườn núi phía bắc sẽ bắt đầu con đường vĩ đại
do vua Xolomon xây dựng. Theo đường này, đi ba ngày sẽ tới nơi vua
Cucuan ở. Phải tìm cách giết chết Gagula. Hãy cầu nguyện cho linh hồn tôi
được yên nghỉ. Vĩnh biệt, Hoxe Xinvext".
Khi tôi đọc xong và chìa ra bản sao tấm bản đồ được vẽ bằng cánh tay
run rẩy của ông già người Bồ Đào Nha, máu thay mực, thì mọi người im