“Không, thưa ông chủ, - Anh ta đáp. - Chúng tôi đi tìm cái gì đấy còn
quý hơn ngà voi nhiều”.
“Cái gì? - Tôi hỏi vì tò mò. - Vàng à?”.
“Không, thưa ông chủ, - Còn quý hơn cả vàng”. Rồi anh ta cười.
Tôi chẳng hỏi câu nào thêm vì không muốn tỏ ra tò mò, và bằng cách ấy
hạ thấp giá trị của mình. Tuy nhiên, những lời anh ta nói đã làm tôi rất quan
tâm.
Bỗng Jim ngừng thái thuốc.
“Thưa ông chủ”. - Anh ta nói.
Tôi làm ra vẻ không nghe thấy.
“Thưa ông chủ”, - Anh ta nhắc lại.
“Vâng, có gì thế, anh bạn?” - Tôi lên tiếng.
“Thưa ông chủ, chúng tôi đi tìm kim cương”.
“Tìm kim cương? Thế thì các anh không được đi về phía ấy, mà phải về
phía mỏ”.
“Thưa ông chủ, ông đã khi nào nghe nói về núi Xulâyman chưa ạ?”.
“Có gì!”.
“Thế ông có nghe rằng ở đấy có kim cương không?”.
“Tôi có nghe người ta kể một vài câu chuyện ngu ngốc về điều ấy, cậu
Jim ạ”.