tới Ainaiti”.
“Được,” - Jim đáp.
Tôi lấy một mẩu giấy và ghi lên đó: “Người nào định đi tới kho báu của
vua Xolomon, hãy trèo lên theo các sườn núi phủ tuyết phía bên trái vú nữ
hoàng Xava cho đến tận đỉnh mới thôi. ƠŒ sườn núi phía bắc sẽ bắt đầu
Con đường vĩ đại do vua Xolomon xây dựng”.
"Jim, - Tôi dặn, - Khi đưa mảnh giấy này cho chủ cậu, hãy nói với ông
ta là phải theo đúng lời khuyên này. Đừng quên là cậu không được đưa nó
bây giờ, vì tôi không thích ông ta quay lại hỏi những câu hỏi mà tôi không
muốn trả lời. Còn bây giờ thì đi đi, đồ lười, xe đã đi khá xa rồi đấy".
Jim cầm mảnh giấy rồi chạy đuổi theo xe. Đó là tất cả những gì tôi biết
về em trai của ông, thưa ông Henry. Nhưng tôi e rằng...
- Thưa ông Quotécmên, - Henry ngắt lời tôi. - Hiện nay tôi đang đi tìm
em tôi. Tôi sẽ đi theo tới tận núi Xulâyman và nếu cần, có thể xa hơn thế.
Tôi sẽ đi chừng nào tìm thấy mới thôi, hoặc tới khi biết được rằng em tôi đã
chết. Ông có đi cùng tôi không?
Như đã nói, tôi nghĩ tôi là một người thận trọng, lại ưa thật yên tĩnh và
khiêm tốn, nên đề nghị này đã làm tôi ngạc nhiên và ít nhiều sợ hãi. Tôi cho
rằng thực hiện một chuyến du hành như thế thực chất là tự mình đi tìm cái
chết. Thêm vào đó, không nói đến các mặt khác, tôi còn phải giúp đỡ con
trai tôi, và vì vậy tôi không thể cho phép mình chết nhanh như thế.
- Không, cảm ơn, thưa ông Henry. Tôi không thể nhận lời được, - Tôi
đáp. - Tôi đã quá già để tham gia vào những việc điên rồ như vậy, những
việc mà chắc chắn sẽ mang đến một sự kết thúc không hơn gì cái kết thúc
của anh bạn Xinvextơ đáng thương của tôi. Tôi có một đứa con trai đang
cần sự giúp đỡ của tôi, và tôi không có quyền đánh liều cuộc sống của tôi.