Henry và thuyền trưởng Huđơ tỏ vẻ rất thất vọng.
- Thưa ông Quotécmên, - Henry nói. - Tôi là một người giàu có và kiên
định trong các ý kiến của mình. Nếu ông đồng ý giúp đỡ tôi, ông có thể yêu
cầu bất kì một sự đền bù nào. Số tiền đó sẽ được thanh toán trước khi lên
đường. Đồng thời, nếu không may chúng ta chết, tôi sẽ lo trước để con trai
ông được giúp đỡ một cách thỏa đáng. Tôi nói thế ông cũng đủ hiểu sự có
mặt của ông cần thiết với tôi đến nhường nào. Nếu chúng ta may mắn đến
được kho báu Xolomon và tìm thấy kim cương, thì số kim cương ấy sẽ chia
đôi giữa ông và thuyền trưởng Huđơ. Tôi không cần. Tôi nghĩ khó lòng mà
đến được đấy vì hầu như ta hoàn toàn không có tí hi vọng nào để làm được
điều đó, nhưng tôi tin rằng dọc đường chúng ta có thể kiếm được ngà voi,
và các ông cứ chia đều với nhau. Ông có thể đặt điều kiện cho tôi, ông
Quotécmên ạ. Thêm vào đó, tất nhiên tôi sẽ chịu hết mọi phí tổn của chuyến
du hành.
- Thưa ông Henry,- Tôi nói.- Chưa bao giờ tôi nhận được một đề nghị
hào phóng như thế, và một thợ săn, một nhà buôn nghèo như tôi cần phải
biết nắm lấy cơ hội này. Nhưng từ trước tới nay tôi chưa gặp phải một công
việc lớn thế này, nên tôi cần có thời gian để suy nghĩ kĩ õ. Ít ra thì tôi cũng
sẽ cho ông biết quyết định của tôi trước khi chúng ta tới Durban.
- Rất tốt, - Henry nói.
Sau đó tôi chúc hai người ngủ ngon rồi đi về phòng mình. Đêm hôm ấy
tôi nằm mơ thấy kim cương và Xinvenxtơ, người đã chết từ lâu.