KHO BÁU CỦA VUA SOLOMON
KHO BÁU CỦA VUA SOLOMON
Henry Rider Haggard
Henry Rider Haggard
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2 Ambov Tự Nguyện Đến Phục Vụ
Chương 2 Ambov Tự Nguyện Đến Phục Vụ
Để đi bằng đường biển từ Keptao đến Durban, phải mất bốn hoặc năm
ngày, tùy vào thời tiết và tốc độ tàu đi nhanh hay chậm. ƠŒ London Đông
(Một cảng ở Nam Phi trên bờ Thái Bình Dương) cảng còn chưa được xây
xong, dù đã đổ vào đấy khá nhiều tiền. Vì vậy đáng lẽ được cập bến sát cầu
tàu ở một cảng được trang bị hiện đại, thì cho đến tận bây giờ tàu vẫn phải
thả neo ngoài xa. Nếu biển động, nhiều khi còn phải chờ hàng mấy ngày
liền, cho đến khi có tàu kéo thuyền từ bờ đến chở người và bốc hàng.
Nhưng thật may, lần này chúng tôi không phải chờ. Khi tàu chúng tôi đến
London Đông, biển động không đáng kể, và từ bờ lập tức người ta cho tàu
kéo ra, kéo theo một dẫy dài các thuyền đáy dẹt trông thật xấu xí. Từ tàu
của chúng tôi, người ta ném sang chúng từng kiện hàng, mà không cần biết
bên trong đựng gì: cả len, cả đồ sứ đều được ném xuống thành một đống.
Đứng trên boong, tôi nhìn thấy một hòm đựng độ dăm chục chai sâm banh
bị ném vỡ, chảy tung tóe, sủi bọt trên mặt sàn chiếc thuyền chở hàng bẩn
thỉu. Thật là khó chịu khi phải chứng kiến chừng ấy rượu ngon bị làm hỏng
một cách vô liù. Đám công nhân bốc hàng người Capphơ cũng nhanh chóng
nhận ra điều đó. Họ tìm thấy hai chai may mắn còn nguyên, mở nút và uống
sạch. Rượu sâm banh làm họ say ngay lập tức. Những người Capphơ này
hoàn toàn không ngờ lại như vậy. Vô cùng hoảng sợ, họ vừa lảo đảo đi lại
giữa thuyền, vừa kêu to rằng thứ nước uống này bị ta ga ti , nghĩa là đã bị
phù phép. Tôi bắt chuyện với họ, và nói rằng họ đã phải uống thứ thuốc độc
ghê gớm nhất của người da trắng, và rằng họ sẽ chết. Trong cơn sợ hãi
hoang dại, họ vội nắm lấy tay chèo và con thuyền lao vun vút vào bờ. Tôi
tin rằng từ đây cho đến chết, họ sẽ chẳng bao giờ dám động tới chai rượu
sâm banh nữa.