Nhưng thôi, xin quay lại chuyện chính. Chúng tôi đã tính nhầm. Mặt trời
lặn từ lâu, tàu chúng tôi mới thả neo cách vịnh Durban không xa, và mới
vang lên phát súng báo tin cho dân chúng Durban biết có tàu chở thư và
bưu phẩm từ nước Anh đến. Giờ mà lên bờ thì đã quá muộn, nên chúng tôi
đứng nhìn người ta chuyển thư xuống chiếc canô cấp cứu một lúc rồi đi ăn
tối.
Khi chúng tôi quay lại đứng trên boong thì trăng đã lên cao, chiếu sáng
mặt biển và đất liền, làm những ngọn đèn hải đăng luôn luôn quay nhanh
trở nên nhợt nhạt. Từ phía bờ bay ra một mùi thơm dìu dịu mà bao giờ cũng
làm tôi nhớ tới các bài hát nhà thờ và các nhà truyền đạo. Từ một chiếc tàu
khá to đậu bên cạnh bay đến tiếng nhạc và tiếng hát của những người thuỷ
thủ đang nhổ neo chuẩn bị rời bến.
Ba chúng tôi, nghĩa là tôi, Henry Curơtix và thuyền trưởng Huđơ đi lại
và ngồi xuống bên bánh lái.
- Thế nào, thưa ông Quotécmên, - sau một phút im lặng, Henry quay
sang tôi hỏi. - Ông đã suy nghĩ kĩ lời đề nghị của tôi rồi chứ?
- Vâng, vâng! - Huđơ phụ thêm, - ông quyết định thế nào? hi vọng rằng
ông sẽ nhận lời, đúng không? Chúng tôi sẽ rất lấy làm sung sướng nếu được
ông đồng ý đi theo chúng tôi không những tới kho báu của vua Xolomon,
mà tới bất cứ nơi nào có con người mà ông biết dưới cái tên Nevin.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, đi đến bên lan can, moi tàn thuốc ra khỏi tẩu. Tôi
không biết phải trả lời thế nào. Tôi cần ít nhất là một phút nữa để suy nghĩ
thêm trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Nhưng đúng vào lúc mẩu tro
thuốc đỏ hồng lóe lên trong bóng tối, tôi bỗng quyết định - Đồng ý! Trong
đời vẫn thường xẩy ra như thế: Ta do dự rất lâu, mãi không biết nên làm gì,
cuối cùng chỉ trong nháy mắt, ta quyết định tất cả.