quan trọng cho một chuyến đi lâu dài. Còn về bản thân cuộc hành trình. Tôi
muốn nói tới việc ta định vượt núi Xulâyman thì xin nói thẳng rằng khó mà
chúng ta sống sót nổi để quay lại. Ta thử xem số phận của ông già Hoxe
Xinvext cách đây ba trăm năm đã kết thúc thế nào? Rồi số phận của người
bà con ông ta cách đây hai mươi năm? Và cuối cùng là của em trai ông
nữa? Thưa các ông, tôi tin một cách chắc chắn rằng số phận của chúng ta
cũng chẳng hơn gì.
Tôi ngừng nói để xem tác động của lời tôi đến hai người ra sao. Tôi có
cảm giác rằng thuyền trưởng Huđơ ít nhiều tỏ ra lo lắng: còn mặt của Henry
thì thậm chí hơi biến sắc.
- Chúng ta phải liều thôi, - ông nói, vẫn bằng cái giọng thản nhiên hàng
ngày.
- Chắc các ông sẽ lấy làm lạ. Tôi nói tiếp, rằng dù thấy trước như thế, tôi
vẫn quyết định đi với các ông, hơn nữa tôi lại là người vốn nhút nhát. Có
hai nguyên nhân. Trước hết, tôi là người tin ở định mệnh. Tôi tin rằng cái
chết của tôi hoàn toàn không phụ thuộc vào các việc làm và mong muốn
của tôi. Và nếu tôi phải đi tới núi Xulâyman để chết ở đó, thì nghĩa là số
phận bắt tôi phải vậy. Tất nhiên Thượng đế toàn năng biết rõ Ngài sắp sửa
làm gì với tôi, vì vậy tự tôi, tôi chẳng cần quan tâm tới điều ấy. Nguyên
nhân thứ hai là tôi là một người nghèo. Mặc dù làm nghề săn voi đã gần
bốn mươi năm nay, tôi vẫn chẳng dành dụm được gì vì tiền tôi kiếm được
chỉ vừa đủ sống. Tất nhiên các ông biết rằng săn voi là một nghề mạo hiểm,
và thường những người làm nghề này chỉ kéo dài được bốn hoặc năm năm.
Thế mà tôi đã vượt cái thời hạn được quy định ấy đã bảy tám lần, vì vậy, tôi
nghĩ có lẽ tôi chẳng còn sống bao lâu nữa. Nếu tôi chết trong khi đi săn, thì
sau khi trả hết nợ nần, Hary, con trai tôi, người đang rất cần được giúp đỡ
để học hành nên người, sẽ chẳng còn đồng nào để sống. Còn nếu tôi đi với
các ông, nó sẽ được bảo đảm trong năm năm. Đấy, đại khái các suy nghĩ
của tôi là như vậy.