chín vàng (cần phải nói thêm rằng ở Durban một lúc người ta có thể nhìn
thấy ngay trên một cây cả hoa lẫn trái). Khu vực chúng tôi ở đẹp, ngủ ngoài
trời rất dễ chịu, vả lại ở Bêrêa lại hầu như không có muỗi, nếu có cũng chỉ
hoạ hoằn, sau những trận mưa lớn.
Tuy nhiên, cần phải kể tiếp câu chuyện của chúng ta, nếu không Hari,
con trai tôi, sẽ phát chán trước khi chúng tôi đến được núi Xulâyman. Thế
là sau khi quyết định cùng đi với Henry, lập tức tôi bắt tay vào công việc
chuẩn bị. Trước hết, tôi nhận từ tay Henry tờ cam đoan bảo đảm tương lai
cho con trai tôi. Trong việc này cũng có một ít khó khăn, vì Henry không
phải là người sở tại, và tiền ông ta sẽ cấp cho con trai tôi trong trường hợp
tôi chết còn nằm ở nước Anh. Nhưng cuối cùng rồi chúng tôi cũng giải
quyết ổn thỏa, nhờ sự giúp đỡ của một luật sư khôn khéo, người đã bắt
chúng tôi trả một khoản tiền lớn đến không chịu nổi - Những hai mươi đồng
bảng Xteclinh!
Nhét tờ séc năm trăm đồng bảng vào túi và bằng cách ấy biểu hiện tính
cẩn thận của mình, rồi dùng tiền của Henry tôi mua một chiếc xe cùng đàn
bò kéo tuyệt diệu. Thùng xe dài gần tám mét, trục sắt, rất vững và nhẹ, có
điều không được mới lắm. Một lần nó đã đi tới các mỏ kim cương và quay
lại mà không hề bị sứt mẻ gì. Điều này lại càng làm tôi yên tâm, rằng nó
được làm bằng thứ gỗ khô đã chịu qua thử thách. Nếu xe được làm bằng thứ
gỗ tươi hay đóng dối, thì tự nó sẽ để lộ ngay chuyến đi đầu tiên. Độ bốn
mét phần sau của thùng xe được che bằng vải bạt không thấm nước. Còn
phần trước dùng để chở hàng thì để trần. Loại xe này ở chỗ chúng tôi được
gọi là xe “nửa kín nửa hở”. Phần sau được dùng làm chỗ nghỉ ngơi, có
chiếc giường bằng da thú có thể ngủ hai người một lúc, có gác để vũ khí và
các vật dụng khác. Tôi mua nó với giá một trăm hai mươi lăm bảng, và cho
rằng như thế là rẻ.
Sau đấy, tôi mua một đàn bò kéo tuyệt vời gồm hai mươi con bò đực
giống Dulux mà trong vòng hai năm trước đấy tôi đã chú ý tới. Thông