-Thưa ông Quotécmên,- Henry nói sau khi đã lắng nghe tôi rất chăm
chú. - Những nguyên nhân khiến ông cùng đi với chúng tôi vào một cuộc
hành trình mà theo ông có thể kết thúc rất bi thảm, đã nâng cao thêm phẩm
giá của ông. Tất nhiên, chỉ thời gian và kết quả công việc sẽ chỉ rõ rằng ông
đúng hay sai. Nhưng riêng tôi, dù chết hay không, tôi vẫn quyết định theo
đuổi đến cùng. Mà nếu số phận quả tình bắt ta phải chết thì tôi hi vọng rằng
trước khi chết, ta còn kịp săn bắn chút ít. Ông có cho là thế không, ông
Huđơ?
- Đương nhiên là thế, - ông thuyền trưởng nói - Cả ba chúng ta đều đã
nhiều lần giáp mặt thần chết, nên chắc sẽ không nản chí. Vì vậy rút lui là
điều không nên. Còn bây giờ tôi đề nghị ta cùng xuống phòng ăn để uống
mừng sự khởi đầu tốt đẹp này.
Ngày hôm sau chúng tôi xuống bờ và tôi đề nghị Henry cùng thuyền
trưởng Huđơ đến ở trong ngôi nhà khiêm tốn của tôi trên bờ Bêrêa. Nhà tôi
chỉ có ba phòng và một gian bếp, được xây bằng gạch không nung, còn mái
thì che bằng tôn. Nhưng để bù lại, tôi có một khu vườn rất đẹp, trong đó tôi
trồng các cây musaula Nhật Bản thuộc loại giống tốt nhất, và trồng nhiều
cây mãng cầu mà tôi đang chờ thu hoạch một vụ thắng lợi. Giống cây này
do ông giám đốc vườn bách thảo tặng tôi. Tôi có một người làm vườn, tên
là Giéc, vốn là một trong những người trước đây giúp tôi đi săn. Khi chúng
tôi cùng ông ta săn ở đất nước Xicucunix, một con trâu cái đã húc vào đùi
ông ta, vết thương sâu đến nỗi ông ta buộc phải từ giã vĩnh viễn nghề săn
bắn. Nhưng ông ta vẫn còn có thể cà nhắc đi lại chăm sóc khu vườn được.
Giéc là người thuộc bộ lạc Gricva nổi tiếng không thích đánh nhau. Không
ai có thể bắt một người Dulux làm vườn được, vì đơn giản là anh ta không
muốn phí sức cho một nghề hiền lành như thế.
Vì nhà tôi chật nên Henry và Huđơ ngủ trong chiếc lều vải tôi dựng lên
ở giữa hai hàng cây cam cuối vườn. Cam đang độ ra hoa tỏa hương thơm dễ
chịu, còn trên cành thì treo lủng lẳng những chùm quả còn xanh hoặc đã