“Không phải chuyện ngu ngốc đâu, thưa ông chủ. Ngày xưa tôi có biết
một người đàn bà từ phía ấy đi về đây, về Natan, cùng một đứa con nhỏ.
Chính bà ta đã kể cho tôi nghe. Bây giờ bà ta đã chết rồi”.
“Ông chủ của cậu sẽ làm mồi cho chim ưng, Jim ạ, nếu ông ta không từ
bỏ ý định đi đến đất nước Xulâyman. Cả cậu cũng thế, nếu lũ chim ấy tìm
thấy cái gì đó ăn được trong bộ xương vô tích sự của cậu”, - Tôi nói.
Anh ta chỉ cười.
“Có thể như thế, thưa ông chủ. Nhưng con người trước sau rồi cũng
chết, mà tôi thì muốn thử tìm hạnh phúc nơi đất mới. Vả lại, ở đây chẳng
bao lâu nữa sẽ chẳng còn con voi nào để săn”.
“Thế cơ à? - Tôi nói. - Được, cứ chờ đấy, rồi ông già mặt trắng (Ý nói
thần chết) sẽ tìm lấy cái cổ màu vàng của cậu lúc ấy cậu sẽ nói khác cho mà
xem”.
Nửa giờ sau tôi đã thấy cỗ xe của ông Nevin chuyển bánh. Bỗng Jim
quay lại chạy về phía tôi.
"Thưa ông chủ, - anh ta nói, - Tôi không muốn ra đi mà không từ biệt
ông chủ, vì có lẽ ông chủ nói đúng. Chúng tôi sẽ chẳng còn bao giờ quay
lại”.
“Nghĩa là ông chủ của cậu định đi tới núi Xulâyman thật à, hay cậu nói
dối, Jim?”.
"Không, - Jim đáp. - Quả đúng thế ạ. Ông ấy nói rằng bằng bất kì giá
nào, ông ta cũng sẽ trở thành giàu có. Nếu vậy thì tại sao ông ta không thử
làm giàu bằng kim cương?”.
"Chờ tôi một lát, Jim, - Tôi nói. - Cậu hãy cầm mẩu giấy tôi chuyển cho
chủ cậu, có điều cậu phải hứa là sẽ không đưa cho chủ cậu chừng nào chưa