lặng một hồi lâu. Hai người bạn mới của tôi rất đỗi ngạc nhiên.
-Vâng, cuối cùng thuyền trưởng Huđơ lên tiếng. - Tôi đã hai lần đi vòng
quanh thế giới, đặt chân tới khá nhiều nơi, nhưng cứ để người ta treo cổ tôi
lên, nếu có lúc nào đó tôi đã được nghe hay được đọc một câu chuyện kì lạ
thế này.
- Đúng, một chuyện rất kì lạ, thưa ông Quotécmên. - Henry nói thêm. -
Tôi hi vọng rằng ông không đùa chúng tôi chứ? Tôi biết rằng người ta đôi
lúc vẫn tự cho phép mình làm những điều như thế đối với những người lạ.
- Nếu ông thực tình nghĩ như thế thì, thưa ông Henry Curơtix, có lẽ ta
kết thúc mọi chuyện ở đây thì hơn, - Tôi nói giọng bực bội rồi gấp tờ giấy
cho vào túi, nhỏm dậy định bước đi. - Tôi không thích người ta xem tôi là
một trong những anh chàng khoác lác luôn lấy việc dối làm tiêu khiển và
luôn khoe khoang với những người mới từ xa đến về những chuyện săn bắn
phiêu lưu, kì lạ mà trong thực tế không hề có.
Bằng một động tác an ủi, Henry để bàn tay to khỏe của mình lên vai tôi.
- Ngồi xuống đã, ông Quotécmên. - Ông ta nói. - Và hãy thứ lỗi cho tôi.
Tôi cũng biết rằng ông không định lừa dối chúng tôi, nhưng chắc ông cũng
đồng ý với tôi, rằng câu chuyện ông vừa kể lạ lùng đến mức nếu tôi có chút
hoài nghi thì cũng là điều dễ hiểu.
-Các ông sẽ được thấy bản đồ thật và mảnh giấy khi chúng ta tới
Durban, - tôi nói, sau khi đã lắng dịu. Rồi ngẫm lại, tôi thấy Henry đã nói
đúng. - Nhưng tôi còn chưa nói gì về em trai ông. Tôi biết người đầy tớ của
ông ta, tên là Jim. Jim cùng đi theo chủ. Đó là một anh chàng người bản xứ
rất thông minh, quê ở Beauana, và là một người thợ săn giỏi. Tôi gặp Jim
vaò buổi sáng khi ông Nevin chuẩn bị lên đường. Anh ta đứng bên xe, thái
thuốc để hút tẩu.
"Jim, - Tôi hỏi, các anh định đi đâu đấy? Săn voi à?”.