ngươi của đôi mắt to màu đen như muốn tuột ra khỏi hố mắt. Xương của
ông ta nồi hẳn lên sau lớp da vàng như nghệ, còn tóc thì bạc trắng.
Nước, hãy vì Chúa mà cho tôi ít nước!” - Ông ta rên rỉ, đôi môi khô nứt
nẻ, lưỡi thì sưng rộp và đen sì.
Tôi cho ông ta uống nước có pha lẫn ít sữa, và ông ta uống một hơi hết ít
nhất là hai lít. Tôi không dám cho uống thêm. Sau đó ông ta lên cơn sốt,
ngã xuống và bắt đầu nói mê về dãy núi Xulâyman, về kim cương và sa
mạc. Tôi đưa ông ta vào lều và làm những gì có thể làm được để ông ta đỡ
đau đớn. Tôi biết trước thế nào ông ta cũng chết. Gần mười một giờ đêm,
ông ta đỡ hơn chút ít. Tôi cũng nằm xuống nghỉ và ngủ thiếp. Rạng sáng
hôm sau tôi tỉnh dậy và nhìn thấy thân hình gầy gò, kì lạ của ông ta trong
ánh sáng mờ mờ. Ông ra ngồi, nhìn đăm đăm về phía sa mạc. Bỗng nhiên
những tia nắng đầu tiên soi sáng cả một vùng bằng phẳng rộng lớn đang trải
ra trước mặt chúng tôi, rồi lướt qua các đỉnh xa nhất của dãy núi Xulâyman
cách chúng tôi hơn một trăm dặm.
- Kia, nó kia! - Người Bồ Đào Nha sắp chết kêu lên, chìa cánh tay dài,
gầy khô của mình về phía trước.
- Nhưng chẳng bao giờ tôi còn có thể đi được tới đấy, chẳng bao giờ. Và
cũng chẳng bao giờ có ai làm được điều đó. - Rồi bỗng ông ta im lặng như
thể đang suy nghĩ điều gì. - Này anh bạn. - Ông ta quay sang tôi, nói. - Anh
ở đây à? Tôi thấy mắt tôi đang lóa lên và tất cả như tối sầm lại".
- Vâng, tôi ở đây. - Tôi nói. - Ông hãy nằm xuống nghỉ cho khỏe".
- Chốc nữa tôi sẽ nghỉ. - Ông ta đáp. - Tôi sẽ có nhiều thời gian để nghỉ,
nghỉ suốt đời! Tôi sắp chết! Anh đã đối xử với tôi rất tốt. Tôi sẽ trao cho
anh một tài liệu. Có thể anh sang được bên kia cũng nên, nếu anh vượt qua
nổi cái sa mạc đã làm hại tôi và thằng hầu tội nghiệp của tôi”.