- Vâng, vâng. Tôi nói, các ông cứ yên tâm.
Cũng cần phải nói thêm rằng tôi rất tự hào là người biết giữ bí mật.
- Vậy là, Henry kể tiếp, lúc ấy em tôi chỉ có mấy trăm đồng bảng (Đơn
vị tiền tệ Anh) ở nhà băng. Không nói với tôi một lời nào, em tôi lấy số tiền
ít ỏi đó rồi lên đường đi Nam Phi dưới cái tên giả Nevin, với ước mơ điên
rồ mau chóng trở thành giàu có. Điều này mãi sau này tôi mới biết. Ba năm
trôi qua. Tôi không biết tin gì về em trai, mặc dù có viết thư mấy lần. Tất
nhiên em tôi không nhận được chúng. Càng ngày tôi càng lo lắng thêm về
số phận của em tôi. Tôi là người hiểu rõ thế nào là tình cảm ruột thịt, thưa
ông Quotécmên.
- Vâng, hẳn thế. - Tôi khẽ đáp và chợt nghĩ về Henry, con trai tôi.
- Tôi sẵn sàng chịu mất cả nửa gia tài của tôi để được biết rằng em tôi
còn sống, khỏe mạnh và tôi có thể gặp lại!
- Nhưng để làm được điều ấy thì hi vọng không thôi chưa đủ, ông Henry
ạ. - Thuyền trưởng Huđơ vừa nói tiếng một, vừa nhìn Henry.
Thế đấy, thưa ông Quotécmên, càng ngày tôi càng muốn biết em tôi còn
sống hay không, và nếu sống thì làm thế nào đưa được về nhà. Tôi đã làm
tất cả những gì có thể làm được để tìm kiếm, và kết quả là nhận được bức
thư của ông. Các tin tức tôi thu thập được đều đáng mừng, vì qua chúng, tôi
biết rằng cách đây không lâu Georg, em tôi, còn sống. Nhưng những gì xảy
ra tiếp theo thì còn là một điều bí mật. Nói tóm lại, tôi quyết định tự mình
đến đây để tìm Georg, và thuyền trưởng Huđơ đã đồng ý cùng đi với tôi.
Ông biết đấy, ông thuyền trưởng lên tiếng. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn
việc gì khác để làm. Các huân tước cầm đầu bộ tư lệnh hải quân đã đuổi tôi
khỏi hạm đội để chết đói với đồng lương chỉ còn một nửa. Còn bây giờ,
thưa ông, xin ông hãy nói cho chúng tôi tất cả những gì ông biết về con
người mang tên Nevin nọ.