- Biết làm gì bây giờ! - Henry hỏi. - Không ai chịu được lâu cái cảnh địa
ngục này.
Chúng tôi nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải làm gì.
- Tôi nghĩ ra rồi, - Huđơ nói. - Chúng ta phải đào một cái hố rồi chui
xuống đó, bên trên che bằng các cây gai.
Đề nghị này không làm chúng tôi phấn chấn hơn bao nhiêu, tuy nhiên
vẫn tốt hơn là không làm một cái gì cả. Chúng tôi liền bắt tay vào công
việc, bằng tay và chiếc xẻng mang theo, một giờ sau chúng tôi đã đào được
một chiếc hố rộng ba mét, dài sáu mét và sâu hơn nửa mét. Sau đó chúng
tôi dùng dao săn cắt các cây gai mọc lè tè trên cát, nhảy xuống hố rồi che
lên trên. Chỉ một mình Venfogen không làm theo chúng tôi, vì là người
Gốttentốt, anh ta đã quen với cái nóng và không hề cảm thấy mệt mỏi.
Trong một chừng mực nào đó, cái hố đã che cho chúng tôi khỏi những
tia sáng mặt trời nóng bỏng. Tôi xin nhường bạn đọc tưởng tượng không
khí dưới cái mộ tự tay chúng tôi đào ấy ngột ngạt như thế nào, vì thực tình
tôi không đủ từ để miêu tả. Có lẽ Hầm đen ở Calcutta còn là thiên đường so
với nó. Cho tận đến bây giờ tôi cũng không hiểu làm sao chúng tôi sống qua
nổi cái ngày kinh khủng ấy, khi mà không đủ không khí để thở, chúng tôi
chỉ thỉnh thoảng mới được phép dấp môi vì nước còn lại rất ít. Nếu được
uống thả cửa thì tất cả nước dự trữ sẽ hết ngay trong hai giờ đầu. Nhưng
chúng tôi buộc phải theo một chế độ tiết kiệm vô cùng khắt khe, vì hiểu rõ
rằng thiếu nước, chúng tôi sẽ chết.
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp đến không chịu nổi. Nhưng trên
đời cái gì cũng phải kết thúc - Tất nhiên nếu ta sống được đến lúc đó - Và
cái ngày khủng khiếp ấy bắt đầu ngả về chiều. Gần ba giờ, chúng tôi quyết
định rằng không thể chịu đựng sự tra tấn này lâu hơn được nữa. Thà chết
dọc đường còn hơn phải chết dần chết mòn vì nóng và khát trong cái hố