Khi mặt trời lặn, chúng tôi ngồi nghỉ và chờ trăng lên. Cuối cùng trăng
xuất hiện trên bầu trời, lặng lẽ và bình thản như bao đời nay, và chúng tôi
lại đi tiếp. Chỉ dừng nghỉ một lần vào lúc hai giờ sáng, chúng tôi lê chân đi
suốt đêm, cho đến lúc mặt trời mọc và kiệt sức vì mỏi mệt, buộc phải nghỉ.
Sau khi uống một vài ngụm nước, hoàn toàn rã rời, chúng tôi lăn xuống cát
và ngủ thiếp ngay lập tức. Cũng chẳng cần phải cử ai canh phòng vì bốn bề
là sa mạc mênh mông không sự sống. Kẻ thù duy nhất của chúng tôi là cái
nóng, cái khát và ruồi. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi nguy hiểm từ phía con
người hay thú dữ, còn hơn phải chịu ba tai họa này. Rất tiếc là lần này
chúng tôi không tìm được một mỏm đá có bóng râm nào để tránh nắng như
trước. Bảy giờ sáng, chúng tôi tỉnh dậy vì nóng không chịu nổi, với cảm
giác như mình là miếng thịt đang bị kẹp bơ trên than đỏ rực. Những tia
nắng của mặt trời nóng bỏng như chiếu xuyên qua tất cả, như đang hút khô
máu trong cơ thể.
Chúng tôi ngồi, thở một cách khó nhọc.
- Cút đi! - Tôi vừa kêu lên bất lực, vừa vung tay xua bầy ruồi đang dai
dẳng bay vo vo quanh đầu tôi.
Chúng thật hạnh phúc vì không biết tới cái nóng.
- Quả đúng là... - Henry lẩm bẩm.
- Vâng, nóng kinh khủng! - Huđơ ngắt lời ông.
Cái nóng đúng là không chịu nổi, và không có một nơi nào để trốn khỏi
cái lò lửa địa ngục ấy. Xung quanh, nhìn đi đâu cũng chỉ thấy sa mạc trần
trụi bị hun nóng hừng hực. Không một gò đất, một hòn đá hay một cái cây
nào.
Không một bóng râm nào, dù nhỏ. Chúng tôi như bị mù khi nhìn lên mặt
trời sáng trắng chói chang: từng luồng không khí run run bốc lên từ sa mạc
như trên một tấm sắt bị nung đỏ, làm đôi mắt cay xè.