KHO BÁU CỦA VUA SOLOMON
KHO BÁU CỦA VUA SOLOMON
Henry Rider Haggard
Henry Rider Haggard
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5 Nước! Nước
Chương 5 Nước! Nước
Hai giờ sau tôi tỉnh dậy. Lúc ấy đã là bốn giờ sáng. Khi cái nhu cầu ngủ
do sự mệt mỏi của thể xác đòi hỏi được thỏa mãn, tôi liền cảm thấy ngay
cơn khát khủng khiếp quen thuộc. Sau đấy tôi chẳng thể nào ngủ thiếp đi
được nữa. Trong mơ, tôi thấy tôi đang tắm trong dòng sông hai bên bờ cây
cối mọc xanh tốt, nhưng tỉnh dậy, tôi phải trở lại với thực tế buồn thảm của
mình. Xung quanh chúng tôi vẫn là sa mạc khô cằn, và tôi bỗng nhớ lời của
Ambov, rằng nếu hôm nay không tìm thấy nước, chúng tôi sẽ có nguy cơ
chết khát, không một người nào có thể tồn tại được lâu khi thiếu nước giữa
cái nóng như thế này. Tôi ngồi dậy và bắt đầu lau khuôn mặt cáu bẩn của
mình bằng đôi tay khô, nhăn nheo. Môi và mi mắt tôi dính chặt với nhau, và
chỉ nhờ lau như thế, tôi mới mở miệng và mắt được, dù khá vất vả. Chẳng
bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc, nhưng lúc này trong không khí không hề cảm
thấy chút nào hơi ẩm của buổi sáng. Bao quanh chúng tôi là bóng đêm bị
hun nóng ngột ngạt không thể nào tả hết. Các bạn đường của tôi còn đang
ngủ. Cuối cùng trời đã sáng đến mức có thể đọc sách được. Tôi mở cuốn
sách nhỏ cỡ bỏ túi các truyện thơ của Ingônđơbi mà tôi mang theo và đọc
bài “Con quạ xứ Rêm”. Khi đọc đến chỗ có nói.
Có cậu bé tay xách chiếc bình vàng
Đựng đầy nước trong xanh mát lạnh
Của dòng sông đang uốn mình lấp lánh
Giữa xứ Rêm và Namurơ...
thì bất giác tôi bỗng mấp máy đôi môi khô nẻ của mình, hay nói đúng
hơn là định làm thế mà không được. Chỉ ý nghĩ về bình nước mát ấy cũng