- Cái gì đấy? - Chúng tôi nhổm dậy hỏi rồi cùng chạy về phía anh ta vừa
chỉ.
- Cứ cho đấy là dấu chân còn mới của linh dương, - Tôi nói. - Nhưng rồi
sao?
- Linh dương chỉ quanh quẩn bên nơi có nước. - Anh ta đáp bằng tiếng
Hà Lan.
- Vâng, - Tôi đáp, - Cậu nói đúng. Tôi quên mất điều ấy. Tạ Chúa lòng
lành.
Điều khám phá nhỏ này đã tăng thêm sức lực cho chúng tôi. Thật là
đáng ngạc nhiên, gặp cảnh khốn quẫn, không lối thoát, con người bấu víu
vào cả những hi vọng mong manh nhất nếu có, và cảm thấy gần như hạnh
phúc. Giữa đêm tối, một ngôi sao dù nhỏ cũng còn hơn không có ngôi sao
nào.
Trong lúc ấy Venfogen ngước chiếc mũi hếch của mình lên trời, hít hít
làn không khí nóng bỏng như con cừu hít ngửi thấy nguy hiểm. Bỗng anh ta
lại nói:
- Tôi ngửi thấy có mùi nước!
Nghe thế chúng tôi ai cũng vui mừng, vì biết những người lớn lên ở sa
mạc có chiếc mũi bẩm sinh rất thính.
Đúng lúc này mặt trời lên, uy nghi và lộng lẫy, và đưa đôi mắt mệt mỏi
ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ ấy, trong giây lát thậm chí chúng tôi còn
quên cả cái khát.
Cách chúng tôi không đầy bốn mươi hoặc năm mươi dặm là núi Vú của
nữ hoàng Xava đứng sừng sững, long lanh như dát bạc trong ánh mặt trời
buổi sáng. Kéo dài ra hai bên hàng trăm dặm là dãy Xulâyman nổi tiếng.