Lúc này, khi tôi đang ngồi bên bàn để viết những dòng này, quả tôi không
tìm đủ lời để miêu tả cảnh đẹp và sự hùng vĩ của bức tranh thiên nhiên hôm
ấy...
Sau đấy, như để che không cho chúng tôi nhìn thêm những đám sương
mù và mây hình thù kì dị bỗng từ đâu kéo đến, đông đặc dần rồi phủ kín tất
cả, cho đến lúc cuối cùng chỉ còn nhìn thấy những đường nét mờ mờ của
dãy núi khổng lồ thấp thoáng trong mây mù như bóng ma. Sau này, chúng
tôi mới biết rằng chúng thường bị che khuất trong mây, cũng chính vì thế
mà trước đấy không ai trong số chúng tôi nhìn rõ chúng như thế.
Khi dãy núi bị che khuất, ngay lập tức cái khát lại quay lại hành hạ
chúng tôi.
Nghe Venfogen nói rằng anh ta ngửi thấy mùi nước thì thích thật đấy,
nhưng nhìn xung quanh, chúng tôi không hề thấy một dấu hiệu nào khẳng
định điều đó, đâu cũng chỉ thấy biển cát đơn điệu, quằn quại dưới ánh mặt
trời gay gắt và những bụi gai thấp, giống cây đặc trưng cho những vùng
thiếu nước ở Nam Phi. - Chúng tôi đi vòng quanh ngọn đồi, lo lắng quan sát
đây đó với hi vọng tìm thấy nước phía sau nó, nhưng vô ích: Không một hố
đọng, không một vũng nước, một con suối nhỏ nào.
- Cậu chỉ nói hão, - Tôi giận dữ bảo Venfogen - Ơ đây không có nước!
Nhưng anh ta vẫn tiếp tục nhón chân, hướng cái mũi hếch xấu xí của
mình lên trời.
- Tôi ngửi thấy mùi nước, thưa ông chủ, - Anh ta nói. - Quanh quẩn đâu
đây thôi, trong không khí.
- Vâng. - Tôi mỉm cười mỉa mai. - Tất nhiên là thế. Trên đám mây kia
đang có nước, và độ hai tháng nữa sẽ có mưa đổ xuống để rửa sạch xương
của chúng ta.