Henry trầm ngâm vuốt vuốt bộ râu vàng hoe của mình.
- Hay nước ở trên đỉnh đồi? - Ông nói.
- Hừm, - Huđơ nhún vai. - Đã ai bao giờ nghe nói có thể tìm thấy nước
trên đồi chưa?
- Ta cứ thử leo lên xem sao - Tôi đề nghị.
Và hoàn toàn không hi vọng, chúng tôi bắt đầu leo lên theo bờ cát dốc.
Bỗng Ambov đang đi phía trước đứng sững lại.
- Manzia, manzia! (Nước! Nước!).- Anh ta kêu to.
Chúng tôi chạy ùa lại và quả thật ở đấy, ngay trên đỉnh đồi, trong một
vũng sâu có hình chiếc bát, chúng tôi đã nhìn thấy nước!
Chúng tôi không để mất thời gian tìm hiểu vì sao ở đây lại có thể có
nước, và màu đen rất không hấp dẫn của nó cũng không hề làm chúng tôi
do dự. Với chúng tôi, chỉ cần nhìn thấy nước hay cái gì đó giống nước là
đủ. Chúng tôi nhào tới và chỉ một giây sau, tất cả nằm sấp uống lấy uống để
thứ nước thối ấy một cách sung sướng, như thể đó là nước thánh.
Trời ơi, chúng tôi uống mới nhiều làm sao! Cuối cùng đỡ khát, chúng tôi
cởi hết quần áo, ngồi xuống nước để làn da bị mặt trời hun khô được thấm
một ít chất ẩm thần tiên ấy.
Thưa bạn đọc của tôi, vì chỉ cần vặn vòi là lập tức từ cái thùng lớn đâu
đó sẽ chảy ra nước lạnh hay nước nóng, nên bạn đọc không thể hiểu hết một
cách sâu sắc cái hạnh phúc lớn lao của chúng tôi khi vùng vẫy trong vũng
nước bẩn mằn mặn đó.
Tắm chán, chúng tôi bước lên, hoàn toàn tươi tỉnh trở lại và bắt đầu ăn
ngấu nghiến đến no bụng món thịt khô mà những ngày trước đây không ai