tương đối trơn tru, so với những loại nham thạch khác mà tôi đã nghe nói -
Như ở đảo Vonexe chẳng hạn, - Nhưng lại không bằng phẳng, làm đôi chân
của chúng tôi đau nhức nhối. Cách chúng tôi mấy trăm mét có một mảng
nham thạch nhô ra, tạo thành mái che làm chỗ nghỉ rất tốt.
Vất vả lê chân được đến đó, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên (kể cũng lạ là
chúng tôi còn chưa mất hết khả năng ngạc nhiên!) thấy trên khoảng trống
bằng phẳng bên cạnh có mọc phủ một lớp cỏ xanh. Chắc là do nham thạch
phân hóa thành đất và dần dần chim tha các hạt giống cỏ lên đó. Tuy nhiên,
nó chẳng làm chúng tôi quan tâm lâu, vì dù sao chúng tôi cũn không thể ăn
cỏ mà sống như vua Navukhodonoxor (Vua Ba-bi-ông) được. Để làm được
điều đó, trước hết cần có Chúa trời chọn được loại nào ăn được, loại nào
không, sau nữa phải có bộ máy tiêu hóa đặc biệt. Chúng tôi ngồi dưới tảng
đá và thở dài buồn bã. Riêng tôi, tôi thực sự hối hận rằng đã tham gia vào
cuộc phiêu lưu gian khổ này.
Bỗng tôi thấy Ambov đứng dậy đi về phía có cỏ, và chỉ ít phút sau, tôi
ngạc nhiên đến tột độ khi thấy anh ta một người luôn chừng mực và đầy
lòng tự trọng, đang nhảy cẫng lên, vừa kêu to như một thằng điên, vừa huơ
huơ một cái gì đấy màu xanh.
Nghĩ anh ta tìm thấy nước, chúng tôi vội tiến lại gần với tốc độ nhanh
nhất mà đôi chân rã rời cho phép.
- Có chuyện gì thế, Ambov, con trai của một thằng ngốc? Tôi nói bằng
tiếng Dulux.
- Đây, thức ăn và nước đây, Macumazan! - Anh ta lại giơ lên cái vật màu
xanh nọ.
Tôi xem kĩ õ anh ta cầm gì, thì ra đó là một quả dưa bở. Chúng tôi tiến
đến khu đất xanh, nơi lăn lóc hàng nghìn quả dưa dại đã chín.
- Dưa! - Tôi kêu to với Huđơ, người đi sau tôi.