Và chỉ một giây sau, ông ta đã cắm ngập bộ răng giả của mình vào một
quả. Tôi nghĩ mỗi người chúng tôi đã ăn ít nhất là sáu quả. Dù chúng không
thật ngon lắm, nhưng lúc ấy tôi tưởng như trong đời mình chưa từng được
ăn cái gì ngon đến thế.
Nhưng dưa bở không phải là món ăn chắc bụng, vì vậy sau khi đã nhai
ngấu nghiến đến thỏa thích cái chất mềm mọng nước của nó và hái thêm
một số để dự phòng, chúng tôi lại cảm thấy đói kinh khủng. Chúng tôi đang
còn một ít thịt khô, nhưng vừa nghĩ đến chúng, ai cũng nhăn mặt buồn nôn,
vả lại cũng phải dè sẻn, vì khó lòng mà đoán biết bao giờ chúng tôi mới lại
tìm được thức ăn lần nữa. Nhưng vào đúng lúc này chúng tôi lại gặp may.
Nhìn về phía sa mạc, tôi thấy có một đàn độ mười con chim to. Chúng bay
thẳng về phía chúng tôi.
- Skit, Baas, Skii! (Bắn đi, thưa ông chủ, bắn đi!) anh chàng người
Gốttentốt vừa khẽ bảo tôi, vừa vội nằm rạp xuống.
Tất cả chúng tôi làm theo anh ta.
Tôi nhận ra đó là một đàn diệc, đang bay cao trên đầu tôi, cách năm
mươi mét. Cầm một khẩu winchester tôi chờ đúng đến lúc chúng bay ngang
đỉnh đầu rồi bất ngờ đứng dậy. Như tôi dự đoán, thấy tôi, đàn diệc hoảng sợ
bay tụm vào một chỗ. Tôi bắn hai phát và may mắn trúng một con. Đó là
một con rất đẹp, cân nặng gần chín cân. Nửa giờ sau con chim đã được
nướng trên ngọn lửa do chúng tôi nhặt các dây dưa khô nhóm lên. Lần đầu
tiên trong suốt cả tuần, chúng tôi mới được ăn một bữa tiệc như thế. Chúng
tôi ăn hết toàn bộ con chim, trừ xương và nỏ. Ăn xong, ai cũng thấy khỏe
khoắn hẳn lên.
Đêm đến, chờ trăng lên, chúng tôi lại lên đường mang theo một số lượng
dưa nhiều nhất mà chúng tôi có thể mang được. Càng lên cao, không khí
càng mát và điều ấy làm chúng tôi dễ chịu hơn. Rạng sáng, chúng tôi chỉ
còn cách chỗ có tuyết mấy dặm. ƠŒ đây chúng tôi lại gặp dưa, và ý nghĩ về