"Ngày 24. Lại lần nữa cố gắng đi tiếp, nhưng chỉ sau khi mặt trời lên
khá cao và ít nhiều sưởi ấm những đôi chân giá lạnh. Chúng tôi ở trong một
tình trạng đáng lo sợ, và tôi nghĩ rằng, nếu không kiếm được thức ăn, hôm
nay sẽ là ngày cuối cùng của cuộc hành trình. Chai rượu chỉ còn lại rất ít.
Huđơ, Henry và Ambov tỏ ra rất vững vàng, nhưng Venfogen thì thật đáng
lo ngại. Như phần lớn những người Gôttentốt, anh ta không chịu được lạnh.
Tôi không còn cái đau nhói ở dạ dày nữa, mà chỉ thấy âm ỉ tê dại. Những
người khác nói rằng họ cũng vậy. Bây giờ chúng tôi đã leo lên đến lớp
nham thạch nối liền hai núi với nhau. Từ đây nhìn xung quanh cảnh tượng
thật đẹp.Sau lưng chúng tôi, trải dài ra tận chân trời là sa mạc mênh mông
lấp lánh, còn phía trước là những gợn sóng tuyết trắng bằng phẳng, dài hàng
dặm, nhấp nhô vươn lên cao. Chính giữa những ngọn sóng tuyết ấy là đỉnh
núi cao khoảng 2.000 mét. Không thấy một sinh vật nào. Mong Chúa hãy rủ
lòng thương cứu vớt chúng con. Tôi sợ rằng giờ phút cuối cùng của chúng
tôi đã đến...".
Còn bây giờ tôi sẽ để cuốn nhật kí của mình sang một bên, một phần vì
nội dung của nó làm bạn đọc buồn chán, phần khác vì những gì xảy ra sau
đấy có lẽ đáng được kể lại một cách chi tiết hơn.
Trong suốt cả ngày hôm ấy (23-5), chúng tôi chậm chạp bò lên theo dốc
núi phủ tuyết, thỉnh thoảng lại nằm xuống nghỉ lấy sức. Chắc nhìn chúng tôi
sẽ buồn cười lắm. Năm người đói rét, mệt mỏi, chậm chạp lê từng bước
chân nhức nhối của mình trên dốc núi trắng xóa, đôi mắt hau háu nhìn ra
xung quanh. Nhưng làm thế cũng vô ích, tất nhiên, vì chỉ có nhìn chăm chú
đến đâu, cũng không thể tìm thấy cái gì ăn được. Ngày hôm ấy chúng tôi
chỉ đi được không quá bảy dặm. Ngay trước khi mặt trời lặn, chúng tôi đã
lên tới đỉnh phía trái của núi Vú nữ hoàng Xava, bên cạnh một mỏm đá
khổng lồ bằng phẳng phủ đầy tuyết cứng, vươn lên cao hàng nghìn mét. Dù
quá mệt mỏi, chúng tôi vẫn không thể không chiêm ngưỡng cảnh tượng kì
diệu đang trải ra trước mắt. Những dòng ánh sáng phát ra từ mặt trời đang