ngủ để quên hoàn cảnh bi thảm của mình, nhưng vì quá lạnh không ai chợp
mắt nổi.
Tôi tin rằng ở đây nhiệt độ không ít hơn 14-15 độ dưới không. Điều ấy
nghĩa là gì đối với chúng tôi, những người kiệt sức vì đi đường, thiếu ăn,
khô rạc vì cái nắng của sa mạc. Chắc bạn đọc sẽ tự đoán hiểu tốt hơn là tôi
nói ra đây. Chỉ cần nói rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy cái chết gần mình
như thế, là đã quá đủ.
Cái đêm khủng khiếp ấy kéo dài hết giờ này đến giờ khác. Chúng tôi
ngồi trong hang và cảm thấy rõ Thần băng tuyết đang đi lại xung quanh,
châm muôn ngàn mũi kim vào tay, chân và mặt. Chúng tôi càng ôm chặt
nhau hơn, cố gắng sưởi ấm nhau một cách vô ích, bởi vì trong cơ thể thảm
hại, gầy gò vì thiếu ăn của chúng tôi đã chẳng còn chút hơi ấm nào.
Thỉnh thoảng có ai đó trong chúng tôi chợp mắt mơ màng được ít phút,
nhưng nói chung nằm rất lâu mà không sao ngủ nổi. Cũng có thể như thế là
tốt hơn, vì tôi nghĩ nếu ngủ quên, chúng tôi sẽ chẳng còn bao giờ thức dậy
nữa.
Tôi tin rằng chính nhờ sức mạnh của ý chí, chúng tôi mới sống qua được
đêm ấy.
Gần sáng, tôi bỗng nghe Venfogen thở mạnh một cái rồi im hẳn, dù
trước đấy suốt đêm, hai hàm răng của anh ta luôn đập vào nhau vì rét. Lúc
ấy, tôi chẳng chú ý nhiều tới điều đó, vì nghĩ anh ta đã ngủ thiếp. Anh ta
ngồi quay lưng về phía tôi, và tôi có cảm giác rằng người anh ta đang lạnh
dần, lạnh dần, cho đến lúc cứng lại như một tảng băng.
Cuối cùng ánh bình minh xuất hiện thay chỗ bóng tối, sau đó những tia
nắng vàng bắt đầu lóe lên trên tuyết trắng, và mặt trời rực rỡ nhô lên sau
đỉnh núi, chiếu sáng những hình người buốt lạnh của chúng tôi, soi sáng cả