Venfogen lúc này đang ngồi chết cứng. Chẳng trách trước đấy tôi có cảm
giác rằng lưng anh ta rất lạnh.
Anh chàng tội nghiệp đã chết khi tôi nghe anh ta thở hắt, còn bây giờ thì
hầu như bị đông cứng như một khúc cây.
Vô cùng hoảng sợ, chúng tôi bò ra khỏi xác chết (kể cũng lạ, bao giờ
chúng ta cũng sợ hãi khi nhìn thấy xác chết), và để anh ta ngồi đấy một
mình, hai tay ôm chặt đầu gối như cũ.
Đến lúc ấy, những tia sáng của mặt trời lạnh lẽo (đúng là chúng lạnh
thật) đã chiếu vào sâu trong hang. Tôi bỗng nghe có ai đấy kinh hoàng kêu
lên, quay lại nhìn về phía trong hang.
Và sau đây là cái tôi đã nhìn thấy: ƠŒ cuối hang (hang chỉ dài không
quá sáu mét) có một hình người khác đang ngồi, đầu cúi xuống ngực, hai
cánh tay dài để thõng xuống hai bên. Tôi nhìn kĩ và thấy đó cũng là một xác
chết. Hơn thế nữa, một xác chết của người da trắng.
Những người bạn đường của tôi cũng nhìn thấy ông ta, và thần kinh rệu
rã của chúng tôi đã không còn chịu đựng nổi cảnh ấy! Cùng có chung một ý
nghĩ nhanh chóng thoát khỏi hang núi khủng khiếp này chúng tôi vội bò ra
với tốc độ nhanh nhất mà những đôi chân hầu như giá lạnh hoàn toàn của
chúng tôi cho phép.