đụng đến. Sau đấy chúng tôi hút thuốc, nằm xuống nghỉ bên vũng nước kì
diệu trong bóng mát bờ đất nhô ra và ngủ một mạch cho đến tận trưa.
Suốt ngày hôm ấy chúng tôi nghỉ ngơi, không ngớt cảm ơn số phận đã
cho chúng tôi tìm thấy nước, không quan trọng nước ngon hay dở. Chúng
tôi cũng không quên cảm ơn linh hồn ông già Xinvextơra chết từ lâu đã giữ
lại vũng nước cho chúng tôi bằng cách đánh dấu nó trên vạt áo của mình.
Chúng tôi hoàn toàn không thể cắt nghĩa nổi vì sao vũng nước có thể tồn tại
lâu đến thế. Tôi chỉ tìm được một giả thuyết duy nhất là có một mạch nước
ngầm nào đó chảy sâu dưới cát cung cấp nước cho nó.
Khi trăng lên, chúng tôi lên đường đi tiếp, sau khi đã rót đầy nước vào
dạ dày và các bình, và tất nhiên là với khí thế hăng hái hơn trước rất nhiều.
Đêm hôm ấy chúng tôi đi được gần hai mươi lăm dặm, và tất nhiên là
không còn gặp chỗ nào có nước nữa. Ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp may
vì tìm được một ít bóng râm trong một tổ kiến. Khi mặt trời mọc, xua tan
bức màn sương mù huyền bí, chúng tôi lại nhìn thấy dãy núi Xulâyman và
hai đỉnh nhọn hùng vĩ của Vú Nữ hoàng Xava cách chúng tôi không quá hai
mươi dặm.
Chúng tôi có cảm giác như núi đang treo trên đầu, và trông lại càng
hùng vĩ hơn trước. Đêm đến chúng tôi lại đi và rạng sáng hôm sau đã ở
dưới chân núi Vũ Nữ hoàng Xava là cái đích của suốt chặng đường đã qua.
Lúc này chúng tôi lại hết nước, lại bị cơn khát dày vò, và tất nhiên không có
hi vọng tìm thấy nó trước khi leo lên đến những mảng tuyết đang phủ cao
trên đầu chúng tôi. Ngồi nghỉ một hai giờ, chúng tôi lại lên đường đi tiếp
với cái khát cháy khô trong cuống họng. Dưới ánh nắng gay gắt, chúng tôi
leo lên một cách vô cùng vất vả theo sườn núi dốc đứng phủ một lớp nham
thạch đã đông cứng. Hóa ra chân núi khổng lồ này được tạo nên bởi nhiều
lớp nham thạch chồng lên nhau do núi lửa phun ra hàng vạn năm về trước.
Đến mười một giờ, chúng tôi hoàn toàn kiệt sức, và vất vả lắm mới giữ
được để không bị ngã khụy. Lớp nham thạch đông cứng ở đây kể ra cũng